Logo

[Dịch] Ngự Thú: Rút Ra Kỹ Năng Thiên Phú, Dưỡng Thành Thần Thú

Chương 905. Chương 905: Bị trộm lấy tuổi thọ, Thọ Mệnh Xà (3)

Chương 905: Bị trộm lấy tuổi thọ, Thọ Mệnh Xà (3)

Thậm chí, y cũng chưa từng nghe nói có Ngự thú sư nào sở hữu ngự thú thuộc hệ thời gian.

Nghe nói ngay cả Ngự thú sư cấp Chủ Thần cũng không có được loại ngự thú này.

Còn về việc thực sự không có, hay là có mà không dám bại lộ ra ngoài, Lục Thánh cảm thấy cả hai khả năng đều tồn tại. Trường hợp trước là do ngự thú hệ thời gian quá mức thưa thớt, căn bản không tìm thấy. Trường hợp sau là kẻ có vận khí tốt thu phục được, thế nhưng lại chẳng dám hoang báo. Dẫu sao cấp Chủ Thần cũng không phải vô địch, phía trên cấp Chủ Thần vẫn còn có cấp Chí Tôn Thần.

"Mẹ kiếp!"

Đang lúc Vương Thiên Long đắc ý, dự định tiến lên thu gom xác con rắn này, thì trước ánh mắt chăm chú của hai người, xác rắn dần trở nên trong suốt, rồi cấp tốc biến mất không thấy tăm hơi.

Nhìn nơi vốn dĩ có xác rắn giờ đây rỗng tuếch, nội tâm nóng rực của Vương Thiên Long như bị dội một gáo nước lạnh, đóng băng thành một mảng hàn băng. Ngơ ngác mất hai giây sau khi phản ứng lại, khuôn mặt hắn đỏ bừng lên, tức giận đến mức ngược lại bật cười, mắng to một tiếng.

"Ngạch..."

Lục Thánh không biết nên an ủi Vương Thiên Long ra sao. Sương Giá Cửu Vĩ Hồ uổng phí mất một trăm năm tuổi thọ, kết quả lại chẳng mò mẫm được thứ gì, y không thể làm gì khác hơn là đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn.

"Lại tới một con!"

Ngay tại thời điểm Vương Thiên Long định nói gì đó, một con rắn trong suốt lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Tốc độ bò của nó không nhanh, đồng dạng ngó lơ hai người Lục Thánh cùng ngự thú của họ.

"Tốt, tốt, tốt lắm!"

"Lần này ta không giết nữa, để xem vây khốn ngươi thì thế nào!"

"Ta không tin ngươi còn có thể rút ra tuổi thọ!"

Vương Thiên Long nhìn về phía Lục Thánh, sau khi xác định Lục Thánh không nôn nóng, hắn liền để một ngự thú khác của mình là Hám Địa Tê Giác động thủ. Tuy nói lần này chỉ là vây khốn con rắn, nhưng ai biết được liệu có bị trộm mất tuổi thọ hay không. Cho nên, hắn vẫn quyết định không để Sương Giá Cửu Vĩ Hồ ra tay, đành ủy khuất Hám Địa Tê Giác một chút. Dẫu sao tuổi thọ của Hám Địa Tê Giác cũng nhiều hơn Sương Giá Cửu Vĩ Hồ.

"Rống rống!"

Hám Địa Tê Giác tỏ vẻ cạn lời, bất quá vẫn trung thành thực hiện mệnh lệnh của Vương Thiên Long. Nó không tiến lại gần con rắn kia, mà chỉ nâng một chiếc móng nặng nề lên rồi dậm xuống. Thổ hệ linh lực đậm đặc bộc phát ngay phía dưới con rắn trong suốt. Những bức tường đất cong vút đột ngột mọc lên từ bốn phương tám hướng, sau đó va chạm và giao nhau trên không trung, giống như một kỹ năng vây nhốt, bao bọc con rắn trong suốt vào bên trong.

Không khí yên tĩnh trở lại, vớ vẩn chỉ còn tiếng hít thở nhỏ nhặt.

"Rống rống!"

Hám Địa Tê Giác đột nhiên thét thảm lên, trừng to mắt nhìn về phía Vương Thiên Long.

Sắc mặt Vương Thiên Long khó coi, nói: "Tuổi thọ của Hám Địa Tê Giác cũng bị trộm rồi. Con rắn này quá mức quỷ dị, chúng ta vẫn là nên tránh đi thôi."

Lục Thánh đã sớm chuẩn bị tâm lý, thế nên cũng không quá mức kinh ngạc. Ngược lại, việc Vương Thiên Long đặt tên cho Sương Giá Cửu Vĩ Hồ, nhưng lại không đặt tên cho Hám Địa Tê Giác - kẻ chuyên làm khiên thịt, xông lên phía trước gánh chịu nhiều tổn thương và chịu đòn đau nhất - mới khiến Lục...

.................