Logo

[Dịch] Ngự Thú: Ta Có Một Cái Đơn Giản Hoá Hệ Thống

Chương 13. Chương 13: Học tập cũng có thể bị đơn giản hóa? Tống Thanh Hàng khiêu chiến

Chương 13: Học tập cũng có thể bị đơn giản hóa? Tống Thanh Hàng khiêu chiến

"Ha ha, ta không tin."

Không có khả năng, tuyệt đối không thể có chuyện như vậy xảy ra!

Tống Thanh Hàng thực sự không thể tin nổi một việc hoang đường đến mức ấy.

"Trong chuyện này nhất định có vấn đề."

Sắc mặt Tống Thanh Hàng liên tục biến hóa.

Hắn muốn thông qua Lưu Chính để tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến Dịch Thiên, nhưng Lưu Chính lại tỏ ra bản thân cũng không hiểu rõ Dịch Thiên cho lắm.

Vị trí thứ nhất vốn đã được hắn định sẵn, cứ như vậy mà bay mất.

Phần thưởng hạng nhất mà lão ba đặc biệt chuẩn bị cho hắn cũng không còn.

Tống Thanh Hàng đã ở trên bờ vực nổi giận.

Vừa bước ra khỏi văn phòng, hắn liền gọi một cuộc điện thoại.

"Alo, Mã thúc, giúp cháu điều tra một người, cháu sẽ gửi tên của hắn qua cho chú."

"Đúng vậy, là một học sinh cùng khối ở trường cháu."

Hắn ngược lại muốn xem thử, tên Dịch Thiên này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Một bên vừa suy nghĩ, một bên tiếp tục bước đi, chẳng bao lâu sau hắn đã ra tới cổng trường.

Đoàng đoàng!

Hai tiếng pháo hoa liên tiếp nổ vang.

Hai người bạn đi cùng hắn, một người trong tay đang cầm tấm băng rôn màu đỏ lao đến.

"Chúc mừng Hàng ca giành được vị trí thứ nhất trong buổi ra mắt đột phá, phá vỡ lịch sử ghi nhận từ khi lập trường đến nay."

Ngay sau đó lại có một thiếu nữ ôm bó hoa lớn bước lên phía trước, trao cho Tống Thanh Hàng.

"Hàng ca ~"

Giọng nói vô cùng nũng nịu.

Điều khiến ba người bất ngờ là, Tống Thanh Hàng dường như chẳng có chút nào vui vẻ, ngược lại sắc mặt còn có phần âm trầm.

Tống Thanh Hàng nhìn tấm băng rôn, rồi lại liếc mắt nhìn bó hoa đỏ rực, chỉ cảm thấy châm chọc vô cùng.

Bốp!

Hắn khẽ gạt tay đánh rơi bó hoa, sau đó hậm hực bỏ đi, đến xe cũng chẳng buồn đi nữa.

Để lại ba người ngơ ngác đứng nhìn nhau.

"Hàng ca hôm nay ăn nhầm thuốc gì à?"

"Giành được vị trí thứ nhất mà cũng không vui nổi sao?"

. . .

Dịch Thiên bị đánh thức bởi tiếng đập cửa.

Hai cuốn sách hắn mua hôm qua đã được giao đến.

Mở cửa ra, một con Hắc Tinh Tinh đập vào mắt khiến hắn giật nảy mình.

Hóa ra đây là ngự thú của anh chàng shipper, đi theo để giúp chủ nhân bê đồ.

Thình thịch!

Con Tinh Tinh đặt hai cuốn sách vào trong cửa, đợi Dịch Thiên ký nhận xong liền rời đi.

Mà Dịch Thiên nhìn hai cuốn sách dày cộp cộng lại cao gần đến hông mình thì lâm vào trầm tư...

"Trời ạ, dày thế này cơ à?"

Hắn trực tiếp lật hai cuốn sách đến trang cuối cùng để xem số trang, mỗi cuốn đều dày tới 20.000 trang.

Càng đáng sợ hơn là, mỗi một trang đều dày đặc những hàng chữ nhỏ li ti.

"Kế hoạch nước đến chân mới nhảy chính thức tuyên bố phá sản!"

Khóe mắt Dịch Thiên khẽ giật giật.

"Giờ thì ta đã hiểu tại sao trên mạng đều nói kỳ thi này có độ khó cực lớn rồi."

Khi thi viết, người ta sẽ rút ngẫu nhiên nội dung trong hai cuốn sách này để tiến hành hạch hỏi.

Dịch Thiên ước chừng, đừng nói là học thuộc, chỉ riêng việc đọc hết thôi cũng phải mất ít nhất vài tháng, đó là trong điều kiện toàn tâm toàn ý dành hết thời gian vào nó.

Đại Thánh lại không biết chữ, cần hắn phải đọc cho nghe, tốc độ như vậy sẽ càng chậm hơn.

Nhưng thầm nghĩ dù sao cũng đã mua rồi nên hắn vẫn cố kiên trì.

Hắn lật đến phần mục lục, chuẩn bị đọc trước vài trang để dò xem nông sâu thế nào.

Đúng lúc này, một âm thanh hệ thống thân thuộc vang lên.

【 Phát hiện tài liệu học tập liên quan đến ngự thú « ngự thú tiến hóa bách khoa toàn thư », có tiêu hao 5W Long tệ để đơn giản hóa quá trình học tập hay không? 】

【 Phát hiện tài liệu học tập liên quan đến ngự thú « ngự thú bồi dưỡng thường thức », có tiêu hao 5W Long tệ để đơn giản hóa quá trình học tập hay không? 】

Dịch Thiên kinh ngạc: ! ! ! !

Niềm vui đến quá bất ngờ!

Khoản tiền này không thể tiết kiệm, nhất định phải tiêu.

Hắn không chút do dự lựa chọn đồng ý.

Long tệ - 100.000, số dư hiện tại: 12W.

【 Đơn giản hóa hoàn tất 】

【 Quá trình học tập → Mở sách ra và ngẩn người 】

. . .

【 Đơn giản hóa hoàn tất 】

【 Quá trình học tập → Mở sách ra và ngẩn người 】

Thế là Dịch Thiên kéo Đại Thánh lại gần, một bên ôm gậy, một bên uống rượu, cùng hướng mắt vào cuốn sách mà ngẩn người ra.

Một chuyện thần kỳ lập tức xảy ra.

Trong nháy mắt, một đạo lưu quang màu trắng mà chỉ có Dịch Thiên mới nhìn thấy từ trong cuốn sách bay ra, nhập thẳng vào đầu Đại Thánh.

Đại Thánh ngơ ngác, có chút sợ hãi nhìn về phía Dịch Thiên, suýt chút nữa thì khóc òa lên.

"Dịch Thiên, ta... ta cảm thấy trong đầu xuất hiện rất nhiều thứ kỳ kỳ quái quái!"

Sau khi Đại Thánh đột phá cấp Thanh Đồng, trí lực được tăng lên, cuối cùng nó cũng có thể biểu đạt rõ ràng một câu hoàn chỉnh.

Dịch Thiên xoa đầu Đại Thánh, nhẹ nhàng an ủi.

"Đừng sợ, cái này gọi là tri thức. Tri thức cũng giống như rượu ngon vậy, đều là đồ tốt cả."

Dịch Thiên đem tri thức ví von với rượu, quả nhiên Đại Thánh lập tức không còn bài xích nữa.

Ngược lại gương mặt nó còn lộ vẻ mong chờ.

"Tri thức, ta muốn có nhiều tri thức hơn nữa!"

Dịch Thiên gật đầu.

Thật là dễ lừa...

Đáng tiếc là trong bảng số liệu không thể nhìn thấy tiến độ tiếp thu tri thức.

Vấn đề đặt ra là, mấy ngày qua Dịch Thiên cũng từng đọc những cuốn sách khác, nhưng chưa bao giờ xuất hiện lời nhắc nhở tương tự.

Suy nghĩ một lát, hắn đã tìm ra điểm khác biệt.

Những cuốn sách trước đó hắn đọc phần lớn là để tìm hiểu về thế giới này, không có liên quan gì đến việc bồi dưỡng ngự thú.

Xem ra chỉ có những cuốn sách liên quan trực tiếp đến việc bồi dưỡng ngự thú mới có thể kích hoạt hệ thống đơn giản hóa.

Sắp xếp cho Đại Thánh xong xuôi, Dịch Thiên tiếp tục nằm dài trên giường, mở điện thoại lên.

Nhìn số dư tài khoản sụt giảm mạnh, hắn vô cùng bất đắc dĩ.

"Cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cũng không đủ dùng."

Hệ thống này cái gì cũng tốt, chỉ có điều là quá ngốn tiền.

Vốn tưởng rằng vài chục vạn này có thể bồi dưỡng Đại Thánh đến mức đủ trình độ vượt qua kỳ thi chứng chỉ nghề nghiệp.

Quả thực là hắn đã nghĩ quá nhiều.

Hiện tại chỉ còn lại 12W, đáng lẽ ra con số này còn ít hơn nữa.

Trước đó Dịch Thiên từng hỏi mượn tiền Dịch Dĩnh, dự định sẽ trả gấp mười lần nhưng bị cô từ chối.

Theo lời Dịch Dĩnh, tiền của cô đã đủ dùng, cô muốn Dịch Thiên giữ số tiền này để mua sắm tài nguyên, việc bồi dưỡng Đại Thánh mới là điều quan trọng nhất.

. . .

Ở một diễn biến khác, khi Tống Thanh Hàng về đến nhà thì thông tin chi tiết của Dịch Thiên đã được tổng hợp thành một tệp văn bản và gửi vào điện thoại của hắn.

Mở tệp tin ra, hắn càng xem thì chân mày càng nhíu chặt lại.

"Ba năm trước cùng vào trường một lượt với mình, thành tích luôn nằm ở mức trung bình kém."

"Gia cảnh cực kỳ khó khăn, không thể cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào."

"Cách đây mấy ngày thuận theo tự nhiên mà khế ước với Thạch Hầu."

"Nhìn thế nào cũng thấy đây là một người hết sức bình thường."

Sự bình thường thể hiện trên thông tin của Dịch Thiên và thành tích kinh ngạc mà hắn đạt được có sự tương phản quá lớn.

Lớn đến mức nếu chuyện này không thực sự xảy ra, nếu sự thật không bày ra ngay trước mắt Tống Thanh Hàng, hắn tuyệt đối không bao giờ tin được hai việc này lại có liên quan đến nhau.

Nghĩ mãi mà không ra nguyên do, Tống Thanh Hàng quyết định lựa chọn phương thức trực tiếp nhất.

Tút tút tút.

Ngón tay hắn liên tục gõ trên màn hình điện thoại, một chuỗi số xuất hiện, đó chính là số điện thoại của Dịch Thiên.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

"Alo, xin chào, cho hỏi có phải là Dịch Thiên không?"

Tống Thanh Hàng vẫn duy trì sự lịch lãm thường ngày.

Sự thất thố trước cổng trường sáng nay có thể nói là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn.

"Tôi là Dịch Thiên, cậu là?"

"Tôi là Tống Thanh Hàng."

Ở đầu dây bên kia, Dịch Thiên có chút ngỡ ngàng.

Hắn dĩ nhiên biết Tống Thanh Hàng, dù sao cái tên này cứ cách ba ngày hai bữa lại được nhắc đến trong nhóm lớp.

Hắn có chút tò mò không biết tại sao đối phương lại tìm mình, hai người đáng lẽ ra chẳng có chút quen biết nào mới phải.

Ngay sau đó, Tống Thanh Hàng đã nói rõ mục đích của mình.

"Dịch Thiên, hôm nay khi đi đăng ký thành tích, tôi phát hiện cậu còn bồi dưỡng ngự thú đột phá trước cả tôi."

"Trong lòng tôi không phục, cho nên muốn khiêu chiến cậu."

Dịch Thiên gật đầu.

Tống Thanh Hàng xem ra là một người rất thẳng thắn.

Khiêu chiến sao?

Đối với ngự thú mà nói, thực chiến là một năng lực bắt buộc phải có. Tống Thanh Hàng có thể giành được vị trí thứ hai thì ngự thú của hắn chắc chắn không tầm thường.

Đây là một cơ hội tốt.

Tuy nhiên, thời gian mấy ngày này của hắn có chút quý giá...

Ngay khi đang cân nhắc lợi hại, hắn lại nghe Tống Thanh Hàng nói tiếp.

"Nếu cậu đồng ý tiếp nhận, bất kể thắng thua, tôi đều sẵn lòng trả cho cậu 100.000 Long tệ chi phí ra trận."

Hai chữ Long tệ lập tức đánh trúng vào tâm lý của Dịch Thiên.

Chỉ là đánh một trận thôi mà, không tốn bao nhiêu thời gian, hiện tại hắn lại đang lúc thiếu tiền, việc này hoàn toàn có thể làm!

Hơn nữa Dịch Thiên cũng rất tò mò, một Đại Thánh sở hữu Bát Phương Côn ở mức độ Tinh Thông thì sức chiến đấu sẽ đạt đến đẳng cấp nào.