Logo

[Dịch] Ngự Thú: Ta Có Một Cái Đơn Giản Hoá Hệ Thống

Chương 14. Chương 14: Trong vòng mười năm thông qua? Nguyệt Quang mèo

Chương 14: Trong vòng mười năm thông qua? Nguyệt Quang mèo

Tiếp

Dịch Thiên đưa ra quyết định.

"Ngươi gửi thời gian và địa điểm cho ta."

Hai người hàn huyên thêm vài câu, hẹn thời gian vào buổi tối hôm nay, địa điểm tại tiệm vũ khí Tống thị cách nhà Dịch Thiên không xa.

Sau khi cúp điện thoại, Tống Thanh Hàng hừ lạnh một tiếng.

Tống gia dựa vào kinh doanh tiệm vũ khí lập nghiệp, dưới sự dẫn dắt của cha hắn mà làm lớn làm mạnh, hiện tại đã là thương hội chuỗi vũ khí lớn nhất thành phố Vụ Sơn, không có cái thứ hai.

Thậm chí còn bắt đầu có xu hướng mở rộng sang những thành phố khác.

100,000 đối với Tống gia không tính là gì, nhưng đối với Tống Thanh Hàng thì cũng là một khoản tiền không nhỏ.

Nhưng không bỏ con săn sắt sao bắt được con cá rô.

Hắn nhìn Nguyệt Quang mèo đang mài móng vuốt, trong lòng tràn đầy tự tin.

Không biết Dịch Thiên rốt cuộc làm sao mà chưa tới một ngày đã để Thạch Hầu đột phá, nhưng Thạch Hầu chung quy cũng chỉ là ngự thú không có tiềm lực.

Căn bản không có kỹ năng chiến đấu thiên bẩm, mà khả năng học tập hậu thiên cũng cực kém.

Chưa từng nghe nói có ai bồi dưỡng được Thạch Hầu có năng lực chiến đấu.

Trái lại Nguyệt Quang mèo của mình, vừa tới Thanh Đồng đã nắm giữ võ kỹ cấp Bạch Ngân bậc nhập môn, trận chiến này tất thắng!

Tống Thanh Hàng đã mất mặt ở tốc độ đột phá, vậy thì sẽ tìm lại thể diện trên sàn chiến đấu.

Ngự thú có lợi hại hay không, cuối cùng vẫn phải xem sức chiến đấu.

"Ta phải dùng chiến đấu để chứng minh bản thân!"

Cùng thời điểm đó, thông tin của Dịch Thiên đang đặt trên bàn trước mặt Tống Uy, cha của Tống Thanh Hàng.

Tống Uy dáng người khôi ngô, mặt chữ quốc, dù ngồi trên ghế cũng ẩn ẩn toát ra một cỗ khí phách.

"Lão Mã, ngươi thấy thế nào?"

Bên cạnh Tống Uy là một người trung niên cao gầy đang đứng nghiêm chỉnh, Mã Bang.

Mã Bang đi theo Tống Uy đã mấy chục năm, đồng thời cũng là quản gia của Tống gia.

Trước đó Tống Thanh Hàng muốn điều tra tình báo của Dịch Thiên chính là tìm ông ta.

Mã Bang lắc đầu.

"Ta xem không hiểu."

"Uy ca, ngươi nói xem đây có khi nào là trò xiếc do nhà trường dựng lên để làm cái cục nuốt tiền của chúng ta không?"

Tống Uy lắc đầu.

"Chu Thiên Cương còn không đến mức ngu xuẩn như thế, thật sự làm vậy thì cái mặt già của lão ấy còn cần nữa không?"

Hắn sờ cằm suy tư.

"Theo những gì ta biết về tiểu Hàng, nó tất nhiên sẽ không phục, xác suất lớn là sẽ thách đấu với Dịch Thiên kia."

"Ngươi xác định lại thời gian địa điểm đi, đến lúc đó ta cũng tới xem một chút."

"Dịch Thiên này có chút thú vị..."

Mã Bang gật đầu.

"Được."

Ở một bên khác, khi Dịch Dĩnh về nhà, nhìn thấy Đại Thánh đang học bài – chính xác là đang ngẩn người nhìn đống sách, nàng lại ngơ ngác.

"Tiểu Thiên, Đại Thánh đang làm gì thế?"

Dịch Thiên thật thà nói.

"Em để Đại Thánh học một chút kiến thức liên quan đến bồi dưỡng và tiến hóa, chuẩn bị đăng ký thi vào viện nghiên cứu."

Dịch Dĩnh gật gật đầu, thì ra là thế.

Nàng đương nhiên biết viện nghiên cứu, trước đó lãnh đạo công ty muốn giới thiệu đối tượng cho nàng, chính là nhân viên thuê ngoài của viện nghiên cứu.

Chỉ là một nhân viên thuê ngoài mà tiền lương mỗi tháng đã có thể vượt quá 20000 Long tệ.

Nghiên cứu viên chính thức thì đãi ngộ chắc chắn còn cao hơn!

Hơn nữa công ty nơi Dịch Dĩnh làm việc có mời một vị nghiên cứu viên làm chuyên gia kỹ thuật.

Mỗi năm chỉ cần ra tay hai lần là đã có thể hưởng 5% hoa hồng từ toàn bộ lợi nhuận cả năm của công ty.

Biết em trai muốn thi viện nghiên cứu, nàng đương nhiên là ủng hộ.

Kỳ thật năm đó Dịch Dĩnh cũng từng nghĩ đến việc thi viện nghiên cứu, nhưng sau khi xem qua nội dung cuộc thi thì đã từ bỏ.

Nhung Nhung Dê của nàng không có thiên phú học tập.

Cho nên nàng biết rõ độ khó trong đó.

Thế là nàng cổ vũ Dịch Thiên.

"Cố lên, tranh thủ thi đỗ trong vòng 10 năm nhé!"

Dịch Thiên: ...

Nghĩ nghĩ, hắn vẫn không dám nói cho Dịch Dĩnh biết mình đã báo danh, hơn nữa còn chưa đầy 10 ngày nữa là phải đi thi.

Hắn lo lịch sử sẽ lặp lại, lo Dịch Dĩnh lại nghĩ mình bị điên.

Đến chạng vạng tối, Dịch Thiên ăn cơm xong rồi lấy cớ ra ngoài đi dạo để rời khỏi nhà.

Hắn quét một chiếc xe đạp công cộng nhỏ rồi đạp thẳng đến địa điểm đã hẹn.

"Đánh một trận xem như giúp Đại Thánh thư giãn tâm trạng, thuận tiện kiểm nghiệm thực lực của Đại Thánh luôn."

Nói ra thì đây chính là lần đầu tiên chiến đấu thực tế của Đại Thánh.

Hắn quay đầu nhìn Đại Thánh.

"Sắp đi chiến đấu rồi, có mong chờ không?"

Đại Thánh quơ quơ cánh tay gầy gò, mặt mày rạng rỡ đầy vẻ hưng phấn.

Dịch Thiên không khỏi nghĩ thầm, đúng là một con Thạch Hầu khác người.

Theo những gì sách vở miêu tả về loài Thạch Hầu này thì tính cách của chúng rất ôn hòa, chán ghét chiến đấu, Đại Thánh có thể coi là dị loại trong đám dị loại.

Rất nhanh đã đến mục đích, Dịch Thiên ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt là một cánh cổng lớn rất cao, bên trên treo tấm biển gỗ mạ vàng: Thương hội vũ khí Tống thị.

Đứng ở cửa có thể nhìn thấy bên trong trưng bày đủ loại vũ khí.

Đao thương côn bổng không thiếu thứ gì.

Vừa bước vào liền lập tức có nhân viên công tác tiến lên hỏi thăm nhu cầu.

Sau khi nghe báo là tới nhận lời khiêu chiến, nhân viên công tác liền dẫn Dịch Thiên vào hậu viện, xem ra đã được Tống Thanh Hàng dặn dò từ trước.

Hậu viện có một khoảng sân rộng rãi trống trải, bình thường dùng cho khách mua vũ khí thử nghiệm độ bền của vũ khí, cũng có thể dùng làm một sân thi đấu.

Tống Thanh Hàng đã tới đây chờ từ mấy tiếng trước, hắn từng xem qua ảnh của Dịch Thiên nên tự nhiên nhận ra ngay lập tức.

Dịch Thiên cũng biết Tống Thanh Hàng, trong ba năm qua, mỗi lần đại khảo đều sẽ chọn ra top 3 lên lễ đài ở sân thể dục nhận thưởng.

Người đứng thứ hai, thứ ba thường xuyên thay đổi, nhưng hạng nhất thì chưa bao giờ đổi, luôn luôn là hắn.

Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, hai người vẫn lịch sự tự giới thiệu bản thân trước, sau khi xã giao vài câu mới đứng lùi ra cách nhau mười mấy mét.

Họ thả ngự thú của mình ra trước người, chuẩn bị bắt đầu trận đấu.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói trầm hùng từ ngoài cửa truyền vào.

"Chiến đấu sao có thể không có trọng tài?"

Người đi tới là một nam nhân có khuôn mặt có vài phần tương tự Tống Thanh Hàng nhưng dáng người khôi ngô cường tráng hơn nhiều.

Phía sau hắn còn có mấy người đi cùng.

"Cha? Mã thúc? Sao mọi người lại ở đây?"

Tống Thanh Hàng kinh ngạc lên tiếng.

Người tới chính là Tống Uy, Tống Uy cười cười.

"Trùng hợp thôi, ta đến đây thị sát công việc, vừa vặn nghe nói ngươi và đồng học Dịch Thiên muốn tiến hành một trận đấu."

"Thuận tiện ghé qua xem thử."

Hắn lại nhìn về phía Dịch Thiên.

"Đồng học Dịch Thiên, ta tới đảm nhiệm trọng tài được chứ? Ngươi yên tâm, ta sẽ không thiên vị bên nào."

"Hai người các ngươi đều là lần đầu tiên chiến đấu, cần phải có người trông chừng, vạn nhất có ai không kịp dừng tay thì ta cũng dễ dàng kịp thời ngăn cản."

Dịch Thiên không quan trọng nhún vai, ai làm trọng tài hắn cũng không để ý.

Nhưng hắn vẫn lễ phép nói.

"Vậy thì làm phiền Tống thúc thúc."

Mà Tống Thanh Hàng thì càng thêm sục sôi chiến ý.

Hắn không muốn mất mặt trước người cha mà mình hâm mộ kính trọng.

Trong lòng thầm nghĩ nhất định phải kết thúc trận đấu thật nhanh gọn và đẹp mắt.

Nói thật, nếu không phải Dịch Thiên vận khí tốt, hơi vượt qua hắn một chút ở phương diện tốc độ bồi dưỡng.

Thì hai người bọn họ cả đời này sợ là cũng chẳng có điểm giao nhau.

Hắn tự nhiên cũng chẳng coi Dịch Thiên ra gì.

"Chỉ là một Ngự Thú Sư bình thường gặp may mà thôi."

Sau khi cả hai người đã chuẩn bị sẵn sàng, Tống Uy ra lệnh một tiếng, trận đấu liền bắt đầu.

Dịch Thiên đánh giá Nguyệt Quang mèo ở đối diện, thầm nhớ lại thông tin về nó từng được học trong sách giáo khoa.

【 Nguyệt Quang mèo 】

【 Tiềm lực: Hoàng Kim 】

【 Kỹ năng: Bước chân mèo, Nguyệt Quang Trảm 】