Chương 610: Đại kết cục (Tám)
Tiên Thần Vương đứng sau lưng Diễm Thần Vương, không nhịn được lên tiếng: "Âm Thần Vương, ngươi thật quá phiền phức. Rõ ràng có thể trực tiếp động thủ, tại sao cứ phải lải nhải giả vờ giả vịt một hồi lâu rồi mới chịu ra tay?"
Âm Thần Vương thản nhiên đáp: "Muốn vượt qua tuế nguyệt vô tận nhàm chán đến cực điểm này, cũng nên duy trì chút sở thích nhỏ mọn của bản thân. Dù sao, những kẻ vĩnh sinh bất tử như chúng ta cũng có thống khổ và phiền não riêng."
Lý Tồn Tự híp mắt, nhìn mười tám vị Thần Vương phía sau Tiên Thần Vương, khẽ giọng nói: "Ngoại trừ những Thần Vương còn đang ẩn nấp kia, kỳ thực các ngươi đều ngấp nghé đôi mắt của ta, đúng chứ?"
Diễm Thần Vương đáp: "Nói nhảm! Đôi mắt có thể hủy diệt cả một thế giới đặc thù như 'Tà Thần mộ trường', kẻ nào mà không khao khát."
Vũ khí hủy diệt thế giới có rất nhiều, nhưng loại vũ khí có thể hủy diệt cả một thế giới có bản nguyên cường đại như Thần Ngự thế giới thì chư thiên vạn giới chẳng có mấy cái.
Giống như một quả lựu đạn có thể phá nát một bể cá, nhưng nếu ném vào biển cả, cùng lắm cũng chỉ khiến mặt nước gợn sóng đôi chút.
Thể lượng của Thần Ngự thế giới quá lớn, đặc biệt là tầng sâu thế giới. Ngay cả nhóm mười chín vị Thần Vương cổ lão hơn cả Thần Ngự thế giới như Tiên Thần Vương, dù có dốc toàn lực cũng không cách nào hủy diệt được nơi đó, vậy mà Vô Giới Tân Hỏa lại làm được.
Đây chính là lý do vì sao rất nhiều Thần Vương đều thèm muốn, ngay cả những tồn tại cổ lão như Tiên Thần Vương cũng động lòng tham.
Lý Tồn Tự nói: "Không ai lên tiếng, coi như ta đoán đúng rồi?"
Dứt lời, hắn hướng về phía những Thần Vương đang ẩn thân trong hư không mà quát lớn: "Các ngươi bây giờ rời đi, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, đừng trách ta không cảnh báo trước."
Không một ai rời đi, cũng chẳng ai bận tâm đến lời đe dọa này.
Nhóm Tiên Thần Vương coi hành động của Lý Tồn Tự như một trò tiêu khiển, thậm chí cảm thấy nực cười. Chuyện này giống như một con kiến đang đe dọa sư tử không được bén mảng đến lãnh địa của nó vậy.
Lý Tồn Tự cúi thấp đầu, tự lẩm bẩm một mình.
"Thần Ngự thế giới bị hủy, đó là mẫu giới đã dưỡng dục ta, cũng là nơi bắt đầu cuộc đời thứ hai của ta. Căn nguyên của bi kịch ấy chính là từ đám Thần Vương đã cải tạo nó từ tỉ tỉ năm trước."
"Thời gian quá dài, quá xa xưa, ta cũng không biết có nên truy cứu hay không."
"Lão hội trưởng – người ta kính yêu nhất, người đã giúp đỡ ta nhiều nhất – đã hy sinh vì nhân tộc, vì lý niệm trong lòng ông ấy."
"Ông ấy thậm chí không tiếc hóa thân thành Tà Thần, Tà Thần Vương."
"Kỳ thực ông ấy không cần phải hy sinh. Với thực lực của mình, ông ấy chỉ cần trốn vào biển Hỗn Độn, dù Thần Ngự thế giới có hóa thành quái vật tà ác cũng không thể tìm thấy. Ngay cả khi không dựa vào thực lực, chỉ cần mở ra thiên phú 'Thời Tặc', ông ấy cũng có thể trốn vào dòng thời gian của quá khứ hoặc tương lai để né tránh sự truy sát."
"Vậy mà sự hy sinh của ông ấy, thế giới mới mà ông ấy vất vả kiến tạo nên, lại bị đám cổ lão Thần Vương các ngươi để mắt tới. Các ngươi muốn biến nó thành một công cụ dùng một lần để tiêu diệt Tà Thần, giữ gìn sự an ổn cho chư thiên vạn giới."
"Có nực...
.................