Chương 15: Từ Văn Bân, Văn Duyệt
Ngoài cửa.
Từ Văn Bân ngồi xổm bên vách tường cạnh cửa ra vào, miệng ngậm điếu thuốc, ánh mắt rời rạc. Khói thuốc lượn lờ xung quanh, dưới đất đã rải rác năm, sáu cái tàn thuốc.
“Tiên sinh, nơi này cấm hút thuốc, phạt tiền nặng lắm đấy.” Một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục, tay cầm cây lau nhà, không nhịn được đi tới cằn nhằn.
“Phạt thế nào?” Từ Văn Bân cũng không ngẩng đầu lên, chậm rãi hỏi.
“Năm trăm tệ, vụ này của ông chắc phải phạt tới ba ngàn tệ. Nếu là tôi thì mất trắng cả tháng lương rồi.”
“Đây là hai vạn, hắn còn phải hút một lát nữa, có bao xa thì cút ngay cho khuất mắt.” Từ Văn Bân lấy ví tiền ra, rút hai tờ tiền mệnh giá lớn, tiện tay ném xuống đất. Lời nói của hắn lạnh lẽo, ánh mắt cũng buốt giá theo.
“Được rồi!” Người phụ nữ trung niên vội vàng giơ chổi lên, quét hai tờ tiền vào trong xẻng hót rác. Bà ta nở nụ cười hiền hậu, nhanh như chớp liền chạy mất dạng.
Kẹt kẹt!
Cánh cửa mở rộng, hai người bước ra ngoài.
Lạch cạch!
Cuốn sách dùng để giám định bên ngoài bị Ngụy lão ném xuống đất ngay cạnh Từ Văn Bân. Hắn không nói lời nào, vươn tay nhặt lên, dùng ống tay áo sạch sẽ cẩn thận lau chùi, rồi ôm thật chặt vào lòng.
Sau đó, hắn ngửa đầu lên, giống như một kẻ ăn mày ngồi bệt dưới đất nhìn trần nhà, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, tràn đầy cảm giác an toàn.
“Hừ! Thằng ranh con.” Ngụy lão liếc qua Từ Văn Bân rồi mắng một câu, tựa hồ cảm thấy xúi quẩy nên bước chân rời đi nhanh thêm mấy phần.
Dạ Du Kiền nhìn Từ Văn Bân một cái với ánh mắt phức tạp, sau đó liền rảo bước đi theo Ngụy lão, quay người rời khỏi nơi đó.
Chẳng bao lâu sau.
Nơi này chỉ còn lại một mình Từ Văn Bân.
Hắn ôm chặt cuốn sách đã có chút hư hại, trên mặt hiện lên nụ cười thỏa mãn đầy cảm giác an toàn, phảng phất như một kẻ khờ.
Năm năm trước.
Từ Văn Bân cũng giống như Dạ Du Kiền hôm nay, ôm tâm trạng thấp thỏm bước vào căn phòng này. Đáng tiếc, người hắn đụng phải không phải Ngụy lão, mà là cô cháu gái mới đi làm của lão.
Đó là một đóa hoa sinh trưởng trong nhà kính, luôn hưởng thụ những điều tốt đẹp của thế gian, là một cô gái rất lương thiện và xinh đẹp.
“Cảm ơn.”
……
Tiêu chuẩn của Từ Văn Bân không tính là xuất chúng, nhưng cũng không quá tệ.
Bốn tòa Linh Tuyền điêu tượng kia, hắn không cần ăn Nghịch Hồn đan mà hoàn toàn dựa vào vận khí của mình để đột phá. Biết được hắn đang gánh trên lưng một khoản nợ khổng lồ, cô gái lương thiện kia đã tạo điều kiện thuận lợi, dùng quyền hạn của mình để cho hắn thêm chút trợ cấp, đồng thời đáp ứng giúp đỡ che giấu chuyện về bốn tòa Linh Tuyền điêu tượng.
Đáng tiếc.
Cũng giống như Dạ Du Kiền, người của Tiền Trang đã tìm tới tận cửa. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ liền giám định ra tiềm lực của Từ Văn Bân. Đôi mắt bọn họ tỏa sáng, nhìn hắn như nhìn một con dê đợi làm thịt.
Cực khổ trong nhân thế, phần lớn đều trói buộc vào hai chữ nghèo khó.
Dạ Du Kiền là như vậy.
Từ Văn Bân cũng thế.
Nhưng hai người có một điểm giống nhau, chính là đủ thông minh và vận khí rất tốt.
Sau một phen kỳ ngộ.
Từ Văn Bân ôm được đùi của cấp trên mới nhậm chức ở Tiền Trang. Khoản nợ khổng lồ kia không còn tính lãi nữa, số còn lại chỉ cần từ từ trả dần.
Đại giới là hắn phải làm một nhân viên nghiệp vụ hợp pháp, làm một con chó ngoan của cấp trên.
Mỗi tháng hắn có được mức lương không tệ, nếu biểu hiện xuất sắc thì còn có thêm tiền thưởng. Tài nguyên nuôi dưỡng Ngự Thú hay tài nguyên tu luyện của chính hắn cũng theo đó mà có chút manh mối.
Cha mẹ từng thất vọng vứt bỏ Từ Văn Bân cũng một lần nữa tìm tới hắn, cả nhà lại vui vẻ hòa thuận.
Nhưng mà.
Tất cả những thứ này chỉ dựa vào địa vị hiện tại của Từ Văn Bân. Một khi phạm sai lầm hoặc bị giảm biên chế, hết thảy cảnh tượng tốt đẹp trước mắt đều sẽ sụp đổ.
……
Trong thoáng chốc.
Cộp! Cộp! Cộp!
Tiếng giày cao gót giẫm trên mặt đất vang lên dồn dập, phảng phất như có chút vội vã, kèm theo một tia cảm xúc bất mãn.
Nơi góc cua hành lang.
Một người phụ nữ chừng mười tám tuổi, khí chất cao quý, tư thái hiên ngang, dung mạo xuất sắc nhìn thấy Từ Văn Bân, lập tức bước nhanh tới.
“Tiểu Từ, nói một chút về tình huống xem nào.” Văn Duyệt nheo mắt nhìn kỹ gã thuộc hạ đang ngồi liệt ở góc tường. Từ Văn Bân làm việc khiến nàng rất vừa ý, cẩn trọng lại đáng tin, có thể xem là một nửa thân tín của nàng.
Sau khi chuyến đi mạ vàng này kết thúc, Văn Duyệt tính toán đưa hắn đến Phủ Thành, giao cho một vị trí thủ lĩnh nhỏ trong tổ chức.
Lúc này.
Khóe miệng Từ Văn Bân vẫn còn vương vết máu đỏ tươi, bộ âu phục chỉnh tề giờ đã xộc xệch, tư thái có chút chật vật. Thần sắc hắn lộ vẻ hoảng hốt, vẫn đang nuốt mây nhả khói, dưới đất đầy rẫy tàn thuốc.
Nếu là ngày trước.
Văn Duyệt tất nhiên sẽ bất mãn mà khiển trách một phen.
Nhưng nơi này là Hiệp hội Ngự Thú Sư, lại là nơi cấp phát tài nguyên miễn phí. Kết hợp với việc gã thuộc hạ vốn luôn chững chạc này vừa ấn nút thông báo khẩn cấp, một kết luận vô cùng rõ ràng liền hiện lên trong đầu nàng.
Trong số những mục tiêu đầu tư thêm dưới trướng Tiền Trang, đã sinh ra một thiên tài.
“Tiểu Từ, bị điên rồi à?”
Bốp! Bốp!
Văn Duyệt nhẫn nại tính tình bước lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mặt Từ Văn Bân, khẽ cười gọi thêm vài tiếng.
“Văn tổng, xin lỗi, ta đã thất thố.” Từ Văn Bân lấy lại tinh thần, vội vàng đứng lên, tư thái cung kính cuống quýt xin lỗi.
Văn Duyệt xua tay, híp đôi mắt đẹp lại cười nói: “Không có việc gì, nói điểm chính đi.”
Từ Văn Bân không nói lời nào, đem Giám Linh sách đang ôm chặt trong ngực đưa cho đối phương. Chín tia sáng tinh thể lấp lánh hiện rõ mồn một trên trang giấy, óng ánh chói mắt.