Chương 8: Mang tư vào tổ, tâm cảnh chuyển thay (2)
Hộc… Hộc…
Dạ Du Kiền thở dốc, chật vật nhỏm dậy khỏi mặt đất. Cả tay chân hắn đều run rẩy vì quá đỗi phấn khích.
Đám người trong Hiệp hội Ngự Thú Sư nhìn Dạ Du Kiền đang cười định như điên dại thì liền tự giác né tránh. Không ít nữ tử lộ ra ánh mắt tiếc nuối và thương hại. Một thanh niên tuấn tú như vậy mà lại bị điên, thật là đáng tiếc.
Bịch! Bịch! Bịch!
Dạ Du Kiền cố kìm nén cảm xúc kích động, bước chân thật nhanh rời khỏi Hiệp hội Ngự Thú Sư. Hắn rẽ bảy lượt tám vòng mới tìm được một tòa nhà bỏ hoang vắng vẻ.
“Ha ha ha!”
Tiếng cười cuồng loạn như điên dại vang vọng khắp tòa nhà đổ nát.
Kịch một tiếng, Dạ Du Kiền ngã ngửa ra sau. Hắn chẳng màng đến bụi bặm bám đầy người, cả cơ thể như trút được gánh nặng ngàn cân, cứ thế nằm bò ra nền đất đầy tro bụi. Trong đầu hắn hiện về những chuyện quá khứ, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu, thỉnh thoảng lại tự lẩm bẩm một mình.
Gần mười lăm năm sống nghèo khổ ở cô nhi viện, chỉ có dịp lễ tết hắn mới được ăn một bữa no nê.
“Món cơm trộn cám nuốt nghẹn ngày tết năm đó mới mỹ vị làm sao!”
Ba năm qua, hắn phải sống ăn nhờ ở đậu trong học phủ công lập, cố chấp theo đuổi thời cơ đột phá Linh Tuyền cảnh.
“Một khi giấc mộng tan vỡ thì thật thảm hại! Hắn từng nghĩ mình là một phế vật. Thế nhưng hắn không cam tâm! Thật sự không cam tâm chút nào!”
Lại thêm ba năm nữa, hắn cố chấp đánh cược một ván lớn, bước vào con đường vay mượn để tu luyện giống như vô số kẻ dưới đáy xã hội. Những lời châm chọc khiêu khích chưa bao giờ dứt bên tai. Đến cả những đứa trẻ ranh nhìn thấy hắn cũng nhổ một bãi nước bọt, mắng hắn là đồ cóc ghẻ đòi trèo cao, sống còn chẳng bằng một con chó.
Những đồng đạo bên cạnh hắn lần lượt gục ngã, kẻ chết, người đi, kẻ lại biến thành công cụ thử thuốc. Số người thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong ngàn người may ra mới có hai ba kẻ.
Hắn tự hỏi lòng mình, liệu hắn có làm được không? Liệu hắn có được cái vận may đó không?
“Cuối cùng thì hắn vẫn đi vào con đường mạt lộ của những kẻ cố chấp, bán đi tương lai của chính mình. May mắn thay, hắn đã thành công, thắng được vận mệnh một hiệp.”
Thế nhưng, đáng ra hắn phải là một thiên tài tuyệt đỉnh, một trong năm người xuất chúng nhất xuất hiện giữa hàng triệu tân sinh của U Vân phủ với chín tòa Linh Tuyền điêu tượng, dù bị phong ấn tám tòa và chỉ còn lại một. Vậy mà giờ đây, đến cả kẻ đứng bét khóa này hắn cũng không bằng.
Khoản nợ vài triệu khối, mỗi ngày lãi lên tới mấy chục ngàn, một thiên tài tuyệt đỉnh đã phế bỏ như hắn liệu có trả nổi không?
Trả nổi, chắc chắn là trả nổi! Dù sao hắn cũng từng là thiên tài tuyệt đỉnh, loại người dùng để thử thuốc như hắn có lật tung lịch sử vài vạn năm của La Thiên vương vực cũng chẳng tìm ra được mấy ai, vô cùng trân quý.
Thế nhưng, liệu hắn có tương lai không? Chắc chắn là không, các dược thương sẽ là những kẻ đầu tiên không đồng ý.
“Giải thoát rồi!”
Dạ Du Kiền giơ tay phải lên, nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt hiện lên vẻ hung tợn.
“Kẻ nào không đồng ý, hắn sẽ đập nát đầu chó của kẻ đó.”