Logo

[Dịch] Ngự Thú: Từ Tuần Sơn Khuyển Bắt Đầu

Chương 10. Chương 10: Kim Lân các

Chương 10: Kim Lân các

Trần Hạnh liếc nhìn nó một cái rồi thu hồi ánh mắt, sải bước đi vào doanh trướng.

Doanh trướng này rất lớn, không khí bên trong không quá lưu thông nên có chút nặng nề, thậm chí còn phảng phất một mùi vị kỳ quái.

"Đội trưởng." Trần Hạnh chắp tay bái kiến.

Trong doanh trướng khá trống trải, phía trên cùng là một chiếc giường lớn, một nam tử khôi ngô đang nằm nghiêng trên đó. Nam tử kia tóc đen như thác nước, diện mạo mười phần dương cương. Chiếc chăn bằng da hổ đắp trên người hắn hơi tuột xuống, lộ ra khuôn ngực trần vạm vỡ.

"Ta còn tưởng rằng ngươi đã bỏ trốn." Đội trưởng nheo mắt lại, đánh giá Trần Hạnh một lượt rồi lười biếng lên tiếng.

"Đội trưởng nói đùa, dừng lại ở Vạn Cổ doanh còn có ngày lập công chuộc tội để rời đi, nếu chọn chạy trốn có thể sẽ họa đến thân tộc." Trần Hạnh không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp.

Đội trưởng dường như căn bản không thèm để ý đến loại chuyện nhỏ nhặt này, uể oải nói: "Trở về là được, còn có chuyện gì khác sao?"

"Đội trưởng, ta muốn biết nếu đổi phương pháp tiến hóa cho Tuần Sơn khuyển thì cần bao nhiêu công huân." Trần Hạnh hỏi.

Tâm tình của đội trưởng tựa hồ rất không tồi, hắn thong thả cầm lấy một cuốn sổ nhỏ.

"Để ta xem một chút... Công huân hiện tại của ngươi chỉ có một nghìn bốn trăm điểm, muốn đổi phương pháp tiến hóa cho Tuần Sơn khuyển thì cần tới một vạn công huân, cái này còn chưa bao gồm các tài liệu cần thiết khi tiến hóa." Đội trưởng từ trên mặt bàn bên cạnh lấy ra một cuốn sổ dạng như sổ sách, thô sơ giản lược lật mở, sau đó lại tùy ý ném sang một bên, "Ngươi còn phải nỗ lực thêm vài năm nữa mới được."

Từ doanh trướng của đội trưởng đi ra, Trần Hạnh biết chuyện mình trở lại doanh trại coi như đã giải quyết ổn thỏa, không để lại hậu họa.

Bất quá, trước mắt vẫn còn một vấn đề nan giải, cái đó chính là công huân.

Bản thân hắn đến Vạn Cổ doanh đã được ba tháng, trừ đi chi tiêu thường ngày thì lượng công huân tích lũy được cũng chỉ còn lại một nghìn bốn trăm điểm. Nói cách khác, dựa theo tốc độ bây giờ, nếu muốn đổi phương pháp tiến hóa từ Tuần Sơn khuyển sang Quan Sơn khuyển, hắn còn cần ít nhất hai ba năm thời gian mới có thể tích góp đủ ngần ấy công huân. Hơn nữa, đây mới chỉ là đổi phương pháp tiến hóa, chưa bao gồm các loại tài liệu bảo vật cần thiết đi kèm.

Dạng này tính ra, chỉ e năm sáu năm cũng chưa biết chừng.

Nhưng chân chính lưu lại trong hoàn cảnh như Vạn Cổ doanh, năm sáu năm thời gian trôi qua, liệu có mấy người có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà sống sót. Cũng khó trách nơi đây được mệnh danh là cối xay thịt của Nam cương.

Đương nhiên điều này cũng có liên quan đến thực lực hiện tại của hắn. Thực lực càng mạnh thì hiệu suất đạt được công huân trên chiến trường cũng sẽ càng nhanh. Trần Hạnh nhớ kỹ, trên sách đổi công huân có một hạng mục là Đặc xá kim lệnh giúp miễn trừ tội trạng để rời khỏi Vạn Cổ doanh, mức công huân cần có để đổi là mười vạn điểm.

Ngoại trừ việc báo cáo tình hình cùng hỏi thăm số công huân cần thiết để tiến hóa Tuần Sơn khuyển, Trần Hạnh tới đây còn có một mục đích khác. Đó chính là thăm dò xem việc mình bị ám toán vừa qua có bàn tay của vị đội trưởng kia đứng sau hay không.

Có người muốn hắn chết, nhưng tuyệt đối không thể là vị đang ngồi trên ngôi vị hoàng đế kia. Nếu như người đó muốn hắn chết, chỉ cần sơ qua biểu hiện ra một tia ý nguyện thì tự khắc có vô số kẻ tre già măng mọc, tranh nhau thay vị kia ra tay cống hiến.

Hành vi không dám quang minh chính đại này chứng tỏ kẻ độc thủ phía sau màn không muốn bại lộ thân phận.

Vậy sau khi hắn chết, kẻ dễ dàng được lợi nhất là ai?

Hắn vốn là hậu duệ của công thần có huân tước, dù bản thân hắn có không thừa nhận đi chăng nữa thì trong mắt người khác, hắn vẫn là đại biểu cho quần thể huân quý của Hán Hoàng quốc. Huân công là gì, chính là quyền quý khai quốc công thần. Nhưng ở Hán Hoàng quốc, huân công phần lớn là chỉ võ tướng nắm quyền, cũng chính là hậu duệ của nhóm võ tướng khai quốc công thần năm xưa. Bởi vì đại bộ phận văn thần khai quốc thuộc mạch này đều là thế gia đệ tử, mà thế gia thị tộc lại là một quần thể đặc thù hoàn toàn khác biệt với huân quý.

Thủy lưu vương triều, làm bằng sắt thế gia.

Các thế gia có truyền thừa vô cùng xa xưa, trải qua mấy triều đại, mấy hướng thay đổi, có những thế gia tại địa phương thậm chí sở hữu uy thế áp đảo cả mệnh quan triều đình. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, Hoàng thất đương kim chính là thế gia lớn nhất thiên hạ, chẳng qua là đã lấy được địa vị chính thống trên danh nghĩa mà thôi. Mà huân quý thì lại là những "gia thần" đi theo thế gia cùng nhau giành thiên hạ, có lẽ sau khi truyền thừa mấy trăm năm, hơn một nghìn năm, bọn hắn cũng sẽ trở thành thế gia mới. Nhưng ít ra ở hiện tại, tại Hán Hoàng quốc, bọn hắn vẫn chỉ là những gia thần phụ thuộc vào thế gia.

Hơn nữa còn có một chuyện vô cùng trọng yếu, mẫu thân của hắn họ Tô, xuất thân từ Giang Châu Tô gia — một thế gia truyền thừa nghìn năm.

Trần Hạnh cũng không cách nào phân biệt được mục đích của kẻ độc thủ phía sau màn rốt cuộc là nhắm vào thân phận hậu duệ huân quý của hắn, hay là vì thân phận của mẫu thân hắn. Nếu như hắn có xảy ra bất trắc gì, đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên nhất định sẽ là Hoàng thất.

Manh mối quá ít, kẻ đứng sau xem ra cũng rất thông minh.

Được rồi, không thèm nghĩ đến những chuyện phiền toái như vậy nữa. Lực lượng mới là quan trọng nhất, chung quy vẫn phải dựa vào thực lực, chỉ cần có thực lực hộ thân thì hết thảy phiền phức đều không phải là phiền phức.

Cảm giác được sự bực bội của Trần Hạnh, tiểu Bát ở bên cạnh liền nỗ lực dùng đầu cọ cọ vào đùi hắn nhằm trấn an tâm tình của chủ nhân.

Trần Hạnh sờ sờ đầu chó, nhẹ giọng nói: "Yên tâm đi, ta không sao."

Hắn vuốt vuốt mi tâm, hết thảy những cái gọi là mưu kế, nguyên nhân căn bản nhất chẳng qua là do lực lượng thuần túy không đủ để giải quyết và đạt được mục đích mà thôi. Vì vậy, bản thân hắn cần phải đề thăng lực lượng của mình lên. Tại cái thế giới mạnh được yếu thua này, mọi ngoại lực đều là vô căn cứ, chỉ có bản thân cường đại mới là cái gốc lập thân.

Trở lại doanh trướng, Trần Hạnh từ dưới đáy giường lôi ra tiểu kim khố của mình.

Mở chiếc túi chứa Linh kim ra, bên trong đầy ắp những đồng tiền kim loại màu vàng nhạt, đây đều là số Linh kim trước khi đi mẫu thân đã vụng trộm giao cho hắn, cũng là loại tiền tệ cao cấp lưu thông trong Hán Hoàng quốc. Kiểm lại một chút tiền gởi, vừa vặn năm trăm sáu mươi bảy miếng, đối với hắn mà nói thì đây đã được coi là một khoản tiền lớn rồi.

Sau khi hoàn tất thủ tục báo cáo, Trần Hạnh từ quân doanh đi xuống núi, tiến vào Nam Thắng thành.

Với tư cách là tiền đồn của Nam cương, Nam Thắng thành có bức tường thành cao ngất kiên cố, trên tường thành thấp thoáng bóng dáng các Ngự sứ đang dắt theo Ngự linh tuần tra.

Cửa thành rộng mở, đại lượng dân chúng ra vào tấp nập, hai bên trái phải của cửa thành đều có một gã sĩ tốt đứng trấn thủ. Bên cạnh mỗi sĩ tốt có đặt một bức tượng đá trông như sư tử hoặc tỳ hưu, hai bức tượng đá này cao chừng hai trượng, toàn thân có màu xanh đậm, được đúc từ một loại vật liệu đá vô cùng cứng rắn.

Người người liên tiếp ra vào cửa thành, có lão nông vai gánh trọng trách, có thương đội xếp thành hàng dài, có thương nhân mặc cẩm y sang trọng, và cả những mạo hiểm gia mình mặc trang phục gọn gàng.

Do Trần Hạnh đang khoác trên người bộ giáp của Vạn Cổ doanh, chung quanh có rất nhiều bình dân sau khi nhìn thấy đều nhao nhao lui ra phía sau né tránh, không ai dám dựa lại quá gần. Ai ai cũng đều biết, quân đội đóng quân ở vạn thắng sườn ngoài thành Nam Thắng chính là Vạn Cổ doanh, và người bên trong đó toàn là những hung nhân bị lưu đày biên cương.

Tiến vào trong thành, đường xá được lát bằng gạch đá xanh phẳng tắp, rộng lớn, hai bên đường là những kiến trúc cổ kính cao ba bốn tầng, các hiệu trọ, tiệm cầm đồ, quán trà, tửu lầu, tiệm tạp hóa nằm san sát, chằng chịt nhau.

Ven đường có các nghệ nhân biểu diễn xiếc ảo thuật đang thu hút đám đông, bất quá thực tế biểu diễn không phải là con người, mà lại là Ngự linh do nghệ nhân nuôi dưỡng. Một con khỉ nhỏ mặc quần áo loài người đang cầm một cây côn ngắn, phối hợp nhịp nhàng với chủ nhân. Khi vị nghệ nhân tung ra hơn mười nắm bùn nhão, con khỉ nhỏ liền múa tít cây côn trong tay hóa thành một mảnh bóng đen, phát ra tiếng binh binh bộp bộp vang lên liên hồi. Hết thảy những nắm bùn nhão kia đều bị nó đánh trúng. Đến khi dừng lại, trên thân cây côn ngắn đã dính đầy bùn đất. Người qua đường đứng xem xung quanh thấy thế liền nhao nhao vỗ tay reo hò khen hay.

Ở một quán trà ven đường, một con khổng tước đuôi dài cao tới hai mét với bộ lông diễm lệ đang ngậm ấm thủy rót nước cho khách hàng, nó di chuyển khéo léo giữa các lối đi của bàn ăn, mà các vị khách xung quanh dường như sớm đã tập mãi thành thói quen với cảnh tượng này.

Đây quả thực là một thế giới mỹ lệ và kỳ diệu, Trần Hạnh ngừng chân đứng xem một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại.

Đi sâu vào nội thành, Trần Hạnh thẳng tiến đến khu hiệu buôn. Hắn đã hỏi qua hơn mười cửa hàng nhưng đều không tìm thấy tung tích của bí bảo. Khi hỏi thăm mấy vị chưởng quỹ của các cửa hàng, họ đều nói với hắn rằng trong tiệm của mình không có bí bảo bán ra. May mắn thay, có một vị chưởng quỹ hảo tâm đã chỉ điểm cho Trần Hạnh, bảo rằng nếu muốn mua sắm bí bảo thì phải đến thương hội lớn nhất nội thành là Kim Lân thương hội, có lẽ ở đó mới có hy vọng tìm được.

Từ cửa hàng đi ra, không biết có phải là ảo giác hay không, Trần Hạnh tổng có cảm giác tựa hồ có người đang âm thầm nhìn chằm chằm vào mình. Hắn bất động thanh sắc, lần này xuống núi hắn còn có vài nơi muốn đi. Ngoại trừ việc xem xét có thể tìm được con đường mua sắm bí bảo hay không, hắn còn muốn tới thị trường nô lệ Yêu thú.

Nếu như có thể chuyển di thiên phú, so với việc đi ra ngoài dã ngoại đụng vận khí thì thà trực tiếp tiêu tiền mua sắm cho xong. Có thể dùng tiền giải quyết sự tình đương nhiên sẽ thoải mái hơn nhiều so với việc phải mạo hiểm cả mạng sống. Nếu như Hôi vụ bản nguyên trong tay có đủ nhiều, hắn đương nhiên không cần phiền toái như vậy, cứ việc lựa chọn những thiên phú phù hợp rồi cấy ghép toàn bộ lên là được. Thế nhưng bản nguyên có hạn, hắn chỉ có thể tính toán để lựa chọn thiên phú của những Yêu thú thực sự phù hợp mà thôi.

Sau khi đơn giản hỏi đường, Trần Hạnh đã tìm được Kim Lân thương hội nằm ở phía nam thành.

Kim Lân thương hội này hắn vốn đã nghe danh từ lâu, đây là một chuỗi thương hội lớn có chi nhánh trải rộng khắp các thành trì của Hán Hoàng quốc. Nghe nói bối cảnh đứng sau thương hội này vô cùng không đơn giản. Bản thân thương hội chiếm diện tích rất rộng lớn, toàn bộ quảng trường phía trước đều thuộc địa bàn của họ, nơi nơi tiếng người huyên náo, cực kỳ náo nhiệt. Những tòa kiến trúc ba bốn tầng tường đỏ ngói lục, viền khảm lá vàng lấp lánh nối tiếp nhau, giữa các tòa nhà còn được liên thông bởi những cây lang kiều bắt ngang trên không.

"Khách quý ngài khỏe, trong thương hội xin vui lòng không triệu hoán Ngự linh." Phía trước cách đó không xa ngay cửa chính, một gã thị nữ mặc sườn xám, dung mạo trang điểm tinh xảo đang nho nhã lễ độ nói với một vị khách đang dắt theo một con Ngự linh thuộc họ báo.

Vị khách kia ngó nhìn bốn phía xung quanh, nhận thấy những người ra vào bên cạnh quả thực đều không mang theo Ngự linh, biết bản thân lần đầu tới đây nên đã làm trò cười, liền vội vàng lên tiếng cáo lỗi rồi có chút lúng túng triệu hồi Ngự linh của mình trở lại.