Chương 5: Linh Thú thất (2)
"Nếu không có ai tranh giành với ngươi, con Linh thú đó sẽ thuộc về ngươi."
"Nếu có người tranh giành, chúng ta sẽ giao quyền lựa chọn lại cho Linh thú, để Linh thú tự chọn Hoán linh sư cho mình."
"Vương lão sư, nếu nhóm thứ hai vừa ý Linh thú do nhóm thứ nhất lựa chọn thì có quyền cạnh tranh không?" Có học sinh nhịn không được lên tiếng hỏi.
Vương Võ lắc đầu: "Quyền lựa chọn chỉ giới hạn trong phạm vi học sinh cùng một nhóm. Nhóm kế tiếp không được chọn Linh thú mà nhóm trước đã chọn, và cũng không thể nhìn thấy những Linh thú đã bị nhóm trước mang đi."
Học sinh vừa hỏi liền im lặng.
Vương Võ không để ý nữa, tiếp tục nói: "Lát nữa những học sinh được gọi tên hãy bước lên phía trước, cứ cách năm phút chúng ta sẽ cho một nhóm tiến vào Linh Thú thất."
Dành đãi ngộ ưu tiên cho những học sinh xuất sắc, việc không bắt bọn hắn phải xếp hàng từng người một tiến vào chọn lựa đã là giới hạn lớn nhất mà nhà trường có thể sắp xếp.
"Dạ Tư Tư."
"Trần Hiên."
"Ngô Phàm."
...
Theo từng cái tên được xướng lên, tim của các học sinh đang chờ đợi xung quanh đều đập rộn ràng. Dường như họ có thể nghe thấy tiếng tim đập khẩn trương của chính mình, bầu không khí ngập tràn sự mong đợi và căng thẳng.
"Đỗ Phương."
Vương Võ gập danh sách trong tay lại, ánh mắt quét qua mọi người: "Những học sinh được gọi tên hãy đi theo ta, các đồng học khác cứ kiên nhẫn chờ đợi."
"Đáng tiếc." Tần Dạ khẽ lẩm bẩm, trong lòng hắn vốn đã đoán trước được tình cảnh này nên cũng không quá thất vọng.
"Ta đi dò đường trước cho ngươi." Đỗ Phương nói với Tần Dạ một câu, sau đó sải bước rời khỏi đội ngũ.
Lớp bốn của bọn hắn ngoại trừ Đỗ Phương ra thì còn có ba học sinh khác được gọi tên.
Tần Dạ nhìn chăm chú vào bóng lưng dần đi xa của bọn hắn, rồi lặng lẽ chuyển ánh mắt về phía đội ngũ của lớp một.
Dẫn đầu lớp một là một thiếu nữ. Mái tóc dài chuyển màu xanh đen của nàng xõa tung trên vai như một dòng thác, lấp lánh thứ ánh sáng thần bí dưới ánh mặt trời, tựa như những ngôi sao tinh tú đang tỏa sáng giữa bầu trời đêm.
Thiếu nữ tên là Dạ Tư Tư, nàng có một thân phận không muốn người khác biết —— con gái của Thị trưởng thành phố Dạ Hải, Dạ Chiến Thiên.
Không cần hỏi vì sao hắn biết, bởi vì nàng thường xuyên đến cửa hàng nhà hắn mua đồ, lâu dần hai người liền quen biết nhau.
Khi bước ra khỏi hàng lối của lớp mình, Dạ Tư Tư quay đầu nhìn về phía lớp bốn. Nàng thấy Tần Dạ đang đứng trong đội ngũ nhìn mình, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ánh mắt nàng giống như đang gặng hỏi: "Ngươi bị làm sao vậy?"
Tần Dạ nhún vai, dùng ánh mắt đáp lại: "Khả năng là do thành tích quá kém..."
Dạ Tư Tư lườm hắn một cái: "Đồ ngốc, cho ngươi chừa cái tội không chịu chăm chỉ học tập!"
Tần Dạ: "..."
Nhìn thấy Tần Dạ cạn lời im lặng, trên mặt Dạ Tư Tư ngay lập tức hiện lên một nụ cười rạng rỡ, sau đó nàng nhanh chóng bước theo sau Vương Võ tiến vào Linh Thú thất.