Chương 14: Tiểu Ly Arcanine lão sư
Nếu hỏi trong tủ lạnh của Trần Nguyên có thứ gì nhiều nhất, thì đó không phải là cây quả, cũng không phải nước ép trái cây, mà chính là các loại xác quả, bã trái cây còn sót lại sau khi chế biến tại cửa hàng.
Do công nghệ chiết tách trước đó còn lạc hậu, lượng dinh dưỡng lưu lại trong bã quả vẫn còn rất lớn. Nếu vứt đi thì thực sự quá lãng phí, nhưng nếu ăn không thì hương vị lại chẳng mấy thơm ngon. Tuy nhiên, chỉ cần trộn chúng cùng với salad thì sẽ trở nên vô cùng mỹ vị.
Nếu trộn thêm một vài loại cây quả đặc biệt, hương vị của món ăn này thậm chí chẳng hề thua kém nước ép hỗn hợp, có khi còn thơm ngon hơn nhiều.
Món salad Trần Nguyên tự làm cho mình được trộn từ bã quả Chople Berry và Payapa Berry, ngoài ra hắn còn cho thêm một ít Sitrus Berry và Mago Berry để vừa tăng thêm vị ngon, vừa bổ sung công hiệu.
Hắn cũng làm một phần thực đơn tương tự cho Arcanine. Nghĩ đến thân hình cao hai mét cùng cân nặng hơn bốn trăm cân của gã to xác này, Trần Nguyên liền thêm vào năm phần salad bã quả Occa Berry kèm nước ép, cùng một phần Occa Berry phiên bản thay thế cao cấp. Thực đơn này được thiết kế theo tiêu chí lượng nhiều bao no, đảm bảo phối hợp đầy đủ dinh dưỡng.
Cái đuôi của Arcanine vẫy tít mù như máy xay gió, nó ăn ngấu nghiến như gió cuốn mây tan.
Tiểu Ly vừa nhìn thấy Arcanine thì giống hệt như người hâm mộ gặp được thần tượng, cứ sống chết lao vào cọ cọ bên người nó.
Arcanine chẳng thèm để ý đến nhóc con này, nó chỉ lo tập trung ăn uống. Cái đuôi lớn khẽ quét một phát, Tiểu Ly liền ngã lộn nhào lăn ra ngoài.
Nhưng bảo bảo Zigzagoon lại kiên trì cực kỳ, nhất định phải bò bằng được lên người Arcanine.
Sau khi bị văng ra ngoài liên tiếp mười hai lần, Arcanine rốt cuộc cũng ăn uống no nê. Tiểu Ly nhờ vậy cũng đã được như nguyện, leo lên được tấm lưng rộng lớn như sư tử của nó.
Giẫm lên lớp lông tóc 『mềm mại - Limber』 của Arcanine, Tiểu Ly cảm giác bản thân giống như vua của bình nguyên, liền cất giọng tru lên một tiếng —— "Kít đâu kít đâu ~", tiếng kêu vô cùng đáng yêu.
Arcanine quay đầu lại, trong mắt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ.
Răng rắc.
Trần Nguyên nhanh tay chụp lại một bức ảnh trân quý.
"Chúng ta phải đi thôi nha."
Trần Nguyên ôm lấy bảo bảo Zigzagoon, nhưng Tiểu Ly nhất quyết không buông tha. Bốn cái chân ngắn củn của nó khua khoắng loạn xạ trên không trung, rõ ràng là vẫn chưa cưỡi đủ.
Arcanine ghé cái đầu to lớn như sư tử lại gần, ngửi ngửi cái bụng của tiểu gia hỏa. Trong mắt nó thoáng hiện lên một tia nghi hoặc, rồi duỗi cái lưỡi đỏ thắm liếm một cái lên lớp lông bên tai Tiểu Ly, khẽ chớp mắt.
Rõ ràng là một con Zigzagoon, nhưng trên người lại có khí tức của đồng tộc, đúng là một tiểu gia hỏa kỳ quái.
Thừa dịp Trần Nguyên đóng gói nước ép trái cây cho Arcanine, Tiểu Ly lại nhanh nhảu leo lên lưng nó.
"Cái nhóc này, người ta còn phải về ủy ban tác phong và kỷ luật tìm chị Quân Vũ Toa đấy. Ta đưa ngươi đến Pokémon Center huấn luyện, có thuận đường đâu, mau xuống đi."
"Ô gâu." Không sao đâu. Arcanine quay đầu nhìn bảo bảo Zigzagoon, hơi nghiêng đầu thở dài.
"Gâu gâu gâu." Đến Pokémon Center trước đi.
"Làm phiền ngươi rồi." Trần Nguyên không còn cách nào khác, đành cưng chiều xoa đầu Tiểu Ly. "Được rồi, lần này thì ngươi toại nguyện nhé!"
Tiểu Ly nằm bò trong lớp lông tóc 『mềm mại - Limber』 của Arcanine, cảm thấy dễ chịu cực kỳ.
"Kít đâu kít đâu." Khỏi phải nói, vui vẻ là được rồi.
Arcanine nhếch miệng, bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng là mắc nợ mà, nhưng nó là Arcanine, đương nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này.
Điều nằm ngoài dự tính là Arcanine không hề cõng bảo bảo Zigzagoon suốt cả quãng đường. Ngay sau khi ra khỏi cửa, nó đã dùng đuôi quét Tiểu Ly xuống khỏi lưng mình.
"Ô gâu."
Tiểu Ly nghiêng đầu: "Kít đâu kít đâu?"
Arcanine gật đầu, "Ô gâu! Gâu Gâu!"
Một lớn một nhỏ vừa đi vừa giao lưu. Giữa đường, Tiểu Ly còn định tìm cách áp sát Arcanine, nhưng lại bị cái đuôi của nó lật tung một trận.
Trần Nguyên ngửa mặt lên trời than thở, chẳng lẽ hắn đang phát sinh ảo giác sao?
Sao hắn lại có cảm giác quen thuộc như mẹ đang quản giáo con trai thế này?
Trước cổng Pokémon Center khu Bắc, Arcanine dùng đuôi quét bảo bảo Zigzagoon đến sát lối vào, sau đó ngẩng cao cổ, bước đi bằng bộ dáng ngạo nghễ bất cần đời rồi rời khỏi.
Tiểu Ly không đuổi theo nữa, nó hấp tấp chạy về bên cạnh Trần Nguyên, cái đuôi vô thức đung đưa như đang suy nghĩ điều gì.
Đúng lúc này, cửa tự động của Pokémon Center mở ra.
Cửa hàng trưởng Kiều Bắc Y đang tiễn mấy con Machoke ra khỏi tiệm.
"Vất vả cho mọi người rồi."
"Rống đâu rống đâu." Ba con Machoke đồng thời bày ra tư thế 『khỏe đẹp cân đối - Bulk Up』, các khối cơ bắp cuồn cuộn tỏa sáng rạng rỡ dưới ánh mặt trời.
Trần Nguyên vội vàng nghiêng người nhường đường cho các vị đại ca.
Con Machoke dẫn đầu thân thiện gật đầu chào hắn, sau đó dẫn theo các tiểu đệ leo lên một chiếc xe van rồi lái đi.
Trần Nguyên nháy mắt mấy cái, quay sang nhìn Kiều Bắc Y.
"Ai nha, tiểu Nguyên đến rồi đó à." Kiều cửa hàng trưởng ôm mặt cười nói.
"Cháu muốn đến thuê sân bãi huấn luyện, sẵn tiện mang theo một ít nước ép trái cây." Trần Nguyên lắc lắc cái túi trong tay, "Đây là sản phẩm mới đấy ạ, hoan nghênh cô nếm thử."
lucky!
Chansey với vẻ mặt hưng phấn chạy tới, đôi tay ngắn ngủn đón lấy chiếc túi. Nó không thể chờ đợi thêm liền nâng một ly nước ép lên, hút một ngụm thật lớn. Trên mặt nó lập tức hiện lên nụ cười hạnh phúc, "lucky~~ "
"Đứa nhỏ này lúc nào cũng thích nước ép của cháu như vậy, mau vào trong đi."
"Kiều cửa hàng trưởng, vừa rồi công ty dọn nhà kia là sao thế ạ?"
"Cháu nói nhóm Machoke đó hả, họ đến chuyển thiết bị giúp cô đấy."
Trần Nguyên khẽ giật mình.
Thiết bị sao?
Chẳng lẽ Pokémon Center lại nhập thêm thiết bị đo lường Pokémon mới?
Thấy bộ dạng tò mò của Trần Nguyên, Kiều Bắc Y cười giải thích: "Trước đây chẳng phải đã cải tạo sân bãi mặt đất cho Chansey rồi sao, hiệu quả rất tốt nha. Cô nghĩ đã làm thì phải làm cho trọn vẹn, dù sao trên lầu và hậu viện vẫn còn trống, dứt khoát mua thêm vài thiết bị cho Chansey luôn. Thế là cô liền nhờ nhóm Machoke đưa tới đây để điều chỉnh và lắp đặt."
Trần Nguyên thầm líu lưỡi, đúng là đại lão có khác.
Đây rõ ràng là nhịp điệu muốn xây hẳn một trung tâm huấn luyện riêng cho Chansey rồi còn gì!
"lucky~lucky~" Chansey một tay nâng cao ly nước ép, một tay ôm mặt. Gần đây đột nhiên có thêm thật nhiều đồ chơi mới khiến nó vô cùng vui vẻ.
"lucky~" Có muốn lên lầu thử đồ chơi mới của tớ không nào ~
"lucky~lucky~" Có thể chia sẻ lâu dài cho Cuộn Cuộn và bé ngoan Tiểu Ly nha.
"Tiểu Chansey muốn chia sẻ với cháu đấy, cùng đi lên đi."
Đôi mắt Trần Nguyên sáng rực lên.
"Subaru, đi thôi!"
Sân huấn luyện ở tầng hai rất rộng lớn, đủ sức chứa cho vài chục Pokémon cùng huấn luyện một lúc.
Ánh mắt Trần Nguyên không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
"Để không thì cũng phí, thiết bị ở đây cháu cứ tùy tiện dùng nhé." Kiều Bắc Y mỉm cười nói.
Vừa nói, Kiều Bắc Y vừa khởi động cho Tiểu Ly một chiếc máy chạy bộ thay đổi tốc độ —— loại chuyên dụng dành cho Pokémon kích thước vừa và nhỏ.
Không cần Trần Nguyên phải lên tiếng gọi, Tiểu Ly đã tự động nhảy tót lên, bốn cái chân ngắn củn thoăn thoắt đạp liên hồi. Trần Nguyên nhìn vào màn hình hiển thị, tốc độ của Tiểu Ly quả thực không tệ.
"Được đấy Tiểu Ly, tốc độ dễ dàng vượt qua 30 bước rồi." Kiều Bắc Y lên tiếng ngợi khen.
"Kít đâu kít đâu ~" Tiểu Ly biểu thị việc này vô cùng nhẹ nhàng, đã lâu rồi nó không được chạy một trận thỏa thích như vậy.
"Vậy thì tăng thêm chút tốc độ chắc cũng không sao chứ."
"Kít đâu kít đâu ~" Tiểu Ly gật đầu đồng ý.
Kiều Bắc Y mỉm cười, điều chỉnh tốc độ lên đến mức 60 bước.
"Kít... Kít đâu!" Tiểu Ly ngẩn cả người, bốn cái bắp chân vội vàng kích hoạt trạng thái 『tăng tốc - Speed Boost』, toàn lực bắt đầu guồng chạy.
Nhìn chú Zigzagoon nhỏ đang vừa chơi đùa vừa giải phóng thể lực, Kiều Bắc Y nở nụ cười mãn nguyện.
"Năm đó con Zigzagoon và Growlithe của Toa Toa cũng huấn luyện như thế này. Những tiểu gia hỏa này ấy mà, thể lực tốt lắm. Ai nha, thật hoài niệm khoảng thời gian đó quá. Chansey, trông chừng tiểu gia hỏa cho tốt nhé, đừng để nó bị thương."
"lucky~" Chansey đưa một tay ra, một luồng Heal Pulse lập tức bao phủ lấy Tiểu Ly. Chú nhóc vốn dĩ vừa có chút thấm mệt ngay tức khắc lại trở nên sinh long hổ hổ.
Không hổ danh là ma vương màu hồng.
Trần Nguyên nhìn mà không khỏi thầm cảm thán.
"Trước khi ra ngoài đã cho Tiểu Ly ăn cây quả chưa?"
Trần Nguyên gật đầu.
"Còn uống ba phần nước ép nữa ạ."
Khóe miệng Kiều Bắc Y hiện lên một nụ cười. Với tay nghề của thiếu niên như Trần Nguyên, ít nhất cũng đã lợi hại hơn cô thời trẻ một chút. Đồ ăn Pokémon do hắn chế tạo ra, kiểu gì cũng phải đạt đến phẩm chất thuộc cấp độ thứ hai trong kế hoạch bồi dưỡng.
Ba phần nước ép trái cây... Năng lượng cung cấp chắc chắn dư sức cho một vòng huấn luyện.
"Vậy thì không có vấn đề gì rồi, với tốc độ 60 này, Tiểu Ly ít nhất có thể chạy liên tục suốt một tiếng đồng hồ."