Chương 2747: Chương cuối đại kết cục (10)
Thanh âm quen thuộc ấy vang lên, nhưng lại có phần non nớt hơn xưa.
Nụ cười mà hắn chưa từng nhìn thấy lại mang theo cảm giác thân thuộc đến nao lòng.
Giọng điệu này thực sự quá đỗi quen thuộc, tựa như ngày đêm điên đảo, hắn chưa từng một giây một phút nào quên đi.
Ở bên cạnh nàng, một con Arcanine uy phong lẫm liệt đang ngoáy tít cái đuôi, một lão Phun đầy vẻ ngạo khí, một Tyranitar đã thu liễm phần lớn hơi thở, cùng với một Absol sở hữu thiên phú hơn người.
Thế nhưng tất cả những thứ đó, đều chẳng thể sánh bằng bóng hình của người kia.
"Tiêu Tiêu, véo ta một cái." Hắn lẩm bẩm.
Sở Tiêu Tiêu đá hắn một cước, thúc giục: "Nhanh lên chứ! Còn chờ cái gì nữa!"
Trần Nguyên giật mình tỉnh giấc sau một giấc mơ dài. Hắn lập tức lao vút về phía trước với tốc độ nhanh nhất, hóa thành từng đạo tàn ảnh, nhào tới ôm chầm lấy người kia vào lòng.
Hắn dùng hết sức lực ôm thật chặt, như thể chỉ cần buông lỏng tay ra một chút thôi, người trong lòng sẽ lập tức tan biến mất.
"Đế Diễm tỷ." Thanh âm hắn nghẹn ngào.
"Gọi ta là Diễm Bố tỷ cũng được nha." Nàng khẽ cười, nhưng trong giọng nói lại vương nét run rẩy, dù là hai kẻ ngốc nghếch chỉ biết xem náo nhiệt ở một bên như Miểu Bố cùng tiểu Thiểm cũng có thể nghe ra được.
"Diễm Bố tỷ."
"Gọi ta là Đế Diễm tỷ cũng được."
"Đế Diễm tỷ."
"Gọi lại một tiếng nữa xem."
"Đế Diễm."
"Không đúng."
"Diễm Bố."
"Vẫn không đúng."
Trần Nguyên nhìn người trước mặt, trong đôi mắt người ấy tràn ngập những điều mà hắn hằng khắc sâu vào tâm khảm.
"Diễm Diễm."
Khóe môi thiếu nữ khẽ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ: "Ừm, ta đã trở về."
"Hoan nghênh nàng trở về." Hắn mỉm cười đáp lời.
"Ồ ~ y ~~" Miểu Bố tỏ vẻ ghét bỏ sự sến sẩm này, liền cùng bản thể ngốc nghếch của mình rời đi.
Cách đó không xa, trên một chạc cây của cây Thế Giới, Kỳ Diễm Á khẽ kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống, trầm giọng nói: "Chúc mừng ngươi nhé, chúng ta cũng đi thôi."
"Bố y bố y ~ "
Đúng lúc này, một tiếng phượng gáy vang vọng khắp tầng không.
Trần Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu.
Trên bầu trời cao rộng kia, có một bóng hình màu đỏ đang lướt qua những tầng mây.
"Là Ho-Oh kìa." Sở Tiêu Tiêu khẽ reo lên.
"Ừm, là Ho-Oh tỷ tỷ." Diễm Bố nở nụ cười đáp.
"Phải chịu thôi, là tiểu Ho-Oh mà." Trần Nguyên khẽ dang tay, ôm cả hai người vào lòng, "Quả thực là một ngày vô cùng may mắn."
(hết trọn bộ)....
.................