Chương 14: Không hổ là cao nhân! (2)
Triệu Lão Tam cùng Mã Yêu càng thêm kính sợ, hỏi Đỗ Diên:
— Vậy không biết pháp danh của đại sư là gì, và ngài tu hành ở nơi nào? Để ngày sau chúng ta còn biết đường đến bái phỏng bảo tự!
Đỗ Diên cười lắc đầu:
— Không phải, ta không phải hòa thượng.
Đám người khó hiểu:
— Vậy còn một thân bản sự này của ngài?
Đỗ Diên suy nghĩ một chút rồi nói:
— Ừm, ta chỉ là biết nhiều hơn người thường một chút phật pháp thôi. Nếu thực sự muốn nói về nơi từng đi qua, thì ta đã ở Kim Sơn Tự và Linh Ẩn Tự khá lâu. À, Lôi Âm Tự cũng từng ghé qua. Bất quá chuyện đó đã quá lâu rồi. Ngược lại là Tiểu Lôi Âm Tự cách đây không lâu ta có tới náo loạn một trận.
Đỗ Diên đang lúc hứng khởi nên nghĩ gì nói nấy. Hơn nữa, ai quy định đi theo ống kính máy quay thì không tính là đã từng đi qua chứ?
Hắn càng nói càng hăng hái, mà đám người Mã Bang lại càng nghe càng mờ mịt và hoảng sợ. Kim Sơn Tự là nơi nào? Linh Ẩn Tự là đâu? Lại còn Lôi Âm Tự nữa? Còn Tiểu Lôi Âm Tự vì sao lại phải tới náo loạn một trận?
Hơn nữa, vị lão nhân gia này nói đây chỉ là "hiểu sơ phật pháp"? Vậy đám hòa thượng ăn không ngồi rồi ở khắp nơi kia thì tính là cái gì?
Tóm lại, bọn họ tuy nghe không hiểu nhưng lại càng thêm bội phục. Thầm nghĩ không hổ là cao nhân, lời nói ra bọn họ đều không tài nào thấu hiểu nổi.
Đêm dài dần trôi, sau khi trời sáng, Đỗ Diên phát hiện biểu cảm của đám người Mã Bang khi nhìn hắn dường như càng thêm kính sợ. Điều này khiến hắn có chút không hiểu nổi.
Hắn thầm nghĩ, biết hắn cũng phải ngủ nghỉ, ăn uống như bọn họ, chẳng lẽ họ không nên cảm thấy hắn không phải thần tiên trên trời hư vô mờ mịt, mà chỉ là một người có chút bản sự thôi sao?
Hắn không hiểu, nhưng cũng chẳng tiện hỏi.
Tuy nhiên rất nhanh sau đó, Đỗ Diên đã biết lý do. Bởi vì lúc đang rửa mặt, hắn nghe thấy Triệu Lão Tam đứng bên cạnh nhỏ giọng nói với mấy tên hậu sinh:
— Các ngươi không hiểu đâu, ta nghe lão nhân trong thôn kể lại, đại sư như thế này không phải là chưa thoát ly phàm tục, mà là người đã đạt tới đại cảnh giới: nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước rồi.