Logo

[Dịch] Ngươi Càng Tin Ta Càng Thật

Chương 7. Chương 7: Yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người! (2)

Chương 7: Yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người! (2)

“Ngươi định phá dỡ cả từ đường tổ tông đấy à? Ta nói cho ngươi biết, đừng có mà mơ, đồ chó hoang!”

Nhắc đến từ đường tổ tông, người kia lập tức từ bỏ ý định.

Họ vốn là những hán tử nông thôn, chẳng học hành chữ nghĩa, chẳng hiểu lễ pháp, tính xấu đầy mình, nhưng lại cực kỳ coi trọng đạo lý trời đất chứng giám. Nếu không phải vậy, khi thứ kia vừa lộ diện, họ đã sớm giải tán chạy thoát thân, làm sao còn tâm trí mà quan tâm đến sự sống chết của đồng bạn?

Dù vậy, vẫn có người lo lắng lên tiếng:

“Nhưng vạn nhất thứ đó không đuổi theo chúng ta, mà lại tìm đến chỗ bọn họ thì sao?”

Triệu Lão Tam và một người lớn tuổi khác nghe vậy đều sững lại. Sau khi nhìn quanh một vòng, hai người nhận ra ý định của nhau qua ánh mắt. Không cần nói nhiều, Triệu Lão Tam chỉ vào Tiểu Lục Tử – người nhỏ tuổi nhất trong nhóm – mà dặn dò:

“Tiểu Lục Tử, ngươi lẻn qua đó thông báo một tiếng, tốt xấu gì cũng để bọn họ có sự chuẩn bị. Còn việc họ có tin hay không thì không phải chuyện của chúng ta nữa.”

Tiểu Lục Tử lí nhí đáp lại hai tiếng, không nói thêm lời nào, chỉ quỳ xuống dập đầu lạy đám trưởng bối mấy cái thật mạnh, rồi dứt khoát lao vào rừng sâu. Ai cũng hiểu rằng, hành động này là đang mở cho hắn một con đường sống. Ít nhất, rời đi lúc này vẫn có cơ hội hơn là đi cùng bọn họ. Bởi lẽ chẳng ai biết liệu họ có thể sống sót chạy đến chỗ vị tiên sinh kia hay không, càng không rõ vị tiên sinh đó có đủ bản lĩnh để cứu mạng họ hay không.

Sau một thoáng trì hoãn, những người còn lại trong Mã Bang tiếp tục mò mẫm phi nước đại. Thế nhưng chạy chưa được bao lâu, họ đã nghe thấy tiếng kình phong rít gào phía sau, theo đó là một luồng gió tanh cuộn lên, cây rừng rung chuyển điên cuồng.

Chứng kiến động tĩnh kinh người như vậy, đám người sợ đến mức hồn xiêu phách lạc. Tuy sớm biết thứ này không phải sức người có thể chống lại, nhưng khi đối diện với trận thế chưa từng nghe thấy này, nỗi sợ hãi trong họ đã đạt đến cực hạn.

Cũng may, có lẽ nhờ tổ tông phù hộ, hoặc do họ quá kinh hoàng mà tính toán sai khoảng cách, ngay khi luồng yêu phong phía sau bùng lên dữ dội, một tiếng quát như sấm nổ bất chợt vang lên ngay phía trước:

“Yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người!”

Đám người Mã Bang mừng rỡ reo lên:

“Là giọng của vị tiên sinh kia!”

Điều khiến họ kinh ngạc hơn cả là giọng nói của vị tiên sinh đó vẫn tiếp tục vang lên, từng câu từng chữ đều đầy khí thế, khiến lòng người phấn chấn giữa đêm đông giá rét. Luồng yêu phong phía sau không vì tiếng quát này mà dừng lại, ngược lại càng lúc càng hung bạo hơn. Thế là, giọng nói kia lại vang lên đáp trả:

“Chút tài mọn cũng dám múa rìu qua mắt thợ, thật là không biết trời cao đất rộng!”

Âm thanh hùng hồn không gì sánh nổi, ẩn chứa sự khinh mạn tột độ khiến người nghe cảm thấy vô cùng an tâm. Ngay cả luồng yêu phong đang cuộn trào cũng phải khựng lại trước khí thế ấy.

“Tốt quá rồi, tiên sinh thật sự đến cứu chúng ta!”

Có chỗ dựa tinh thần, tâm thần đại loạn của đám người Mã Bang dần bình định lại, thậm chí họ còn nảy sinh ý định muốn đứng lại xem rốt cuộc thứ kia là thứ gì. Nhưng họ tự biết mình chỉ là phàm phu tục tử, chẳng thể so bì với tiên sinh, cũng không địch nổi quái vật phía sau, nên không dám chậm lại bước chân mà chỉ thầm mong đợi vị tiên sinh này sẽ ra tay hàng phục yêu tà.

Luồng yêu phong vừa bị khí thế áp đảo, sau một thoáng khựng lại, dường như bị chủ nhân của nó cưỡng ép thúc giục, lại một lần nữa trỗi dậy định chiếm lấy ưu thế.

“Hừ, không biết trời cao đất rộng, còn dám ở đây tác oai tác quái, căn bản không coi ta ra gì!”

“Chuẩn bị bắt yêu!”

Lời vừa dứt, cả đám người Mã Bang lẫn chủ nhân của luồng yêu phong đều vô thức nín thở, bởi họ biết trận chiến thực sự sắp bắt đầu. Họ nhao nhao nhìn về phía trước, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Và giọng nói kia đã không làm họ thất vọng. Sau câu khẩu lệnh bắt yêu chính là tiếng chú vang vọng như sấm rền:

“Đại Uy Thiên Long, Đại La Pháp Chú, Thế Tôn Địa Tạng, Bát Nhã Chư Phật.”

“Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật!”

Đến rồi!

Trong sự mong đợi của mọi người, một luồng phật quang màu vàng rực rỡ đột ngột bùng lên giữa đêm đen, kèm theo đó là tiếng quát lớn:

“Yêu nghiệt to gan, ta muốn ngươi hiện nguyên hình!”

Luồng phật quang lao thẳng về phía trước như lợi kiếm, dễ dàng xé tan yêu phong rồi đánh thẳng vào bóng đen đang ẩn nấp trong bụi rậm. Đám người Mã Bang chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm khốc, sau đó là một vật thể khổng lồ bị đánh bay ngược ra sau.

Nhìn lại phía trước, dưới ánh phật quang đang tan dần, vị thuyết thư tiên sinh với mái tóc ngắn đang đứng đó, mặt mày nghiêm nghị, ngón tay kết kiếm chỉ thẳng về phía họ. Thuận theo hướng tay chỉ của hắn, chẳng phải chính là con yêu ma vừa bị đánh bay sao?

Giữa chốn hoang dã, thời tiết khắc nghiệt, tiếng sấm cùng phật quang này đã tạc nên hình tượng một vị cứu khổ cứu nạn, đại từ đại bi. Đám người Mã Bang không dám chậm trễ, vội vàng quỳ sụp xuống đất hô lớn:

“Đa tạ đại sư cứu mạng!”

“Đa tạ đại sư hàng phục yêu ma!”

“Được chiêm ngưỡng uy phong của đại sư, thật là phúc đức ba đời!”

Tuy nhiên, Đỗ Diên đang đứng trên bãi đất trống lúc này lại giữ nguyên tư thế đó trong sự hoang mang tột độ. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Trên mảnh đất trống, ngoài đống lửa đang cháy âm ỉ cạnh túp lều, chỉ có đám người Mã Bang đang không ngừng dập đầu hướng về phía hắn. Một màn này khiến Đỗ Diên không tài nào hiểu nổi. Hắn bắt đầu cố nhớ lại xem mình vừa làm cái gì.

Hắn nhớ mình chỉ có một mình giữa rừng núi hoang vu, dù đã ở đây mấy ngày nhưng đêm hôm khuya khoắt vẫn thấy sờ sợ. Dù sao thì chuyện xuyên không vô lý như vậy còn xảy ra được, thì gặp phải chuyện gì khác cũng chẳng có gì lạ. Vì thế, để thêm can đảm và cũng để diễn tập cho câu chuyện sắp kể, hắn đã diễn lại một đoạn kinh điển của "Pháp Hải".

Đang lúc hứng chí, hắn không còn sợ hãi mà còn thực hiện cả động tác biểu diễn. Ngay sau đó, hắn thấy đám người này đột nhiên xuất hiện rồi quỳ lạy gọi mình là đại sư.

Khoan đã, hình như vừa nãy còn có một luồng kim quang thì phải?

Nghĩ đến đây, Đỗ Diên trợn tròn mắt. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả là ở sâu trong rừng, một quái vật khổng lồ cao gần hai người đang từ từ đứng dậy dưới ánh trăng mờ ảo.

Thấy cảnh tượng đó, đám người Mã Bang vừa rồi còn quỳ lạy bỗng giật mình, hốt hoảng bò rạp dưới đất.