Logo

[Dịch] Người Chơi Của Ta Thật Hung Mãnh

Chương 15. Chương 15: 5. Đều có thể triệu hoán thiên tai còn hàng cái gì binh bố cái gì trận? Xông liền xong việc! (3)

Chương 15: 5. Đều có thể triệu hoán thiên tai còn hàng cái gì binh bố cái gì trận? Xông liền xong việc! (3)

Đã từng tới một lần Dẫn Đầu Đại Bồ Câu rất lão đạo cử động thân thể.

Năm người còn lại trong ký túc xá sau khi tỉnh táo lại thì nhìn trái ngó phải, ai nấy ngẩn ngơ đứng tại chỗ, hiển nhiên là bị chất lượng hình ảnh siêu cấp chân thật này làm cho chấn kinh.

Cáp Bảo thế mà không gạt người!

Hình ảnh trò chơi này mẹ nó giống hệt như thật!

"Ngọa tào! Ngưu bức!"

Một người hưng phấn hô lên rồi sờ về phía quần của mình, nhìn bộ dạng là định làm một chuyện rất bất nhã, nhưng động tĩnh lớn này căn bản không thể qua mắt được bốn gã Liệp Vu nhân đang xông tới trước mắt.

Dù là dưới bóng đêm, tiếng hò hét hưng phấn kia đã chỉ rõ mục tiêu cho bọn chúng.

Liệp Vu nhân cầm đầu giơ nỏ tay dứt khoát bóp cò, "phụt" một tiếng, tiểu mập mạp vừa hô ngưu bức còn đang nắm lấy hạ bộ liền bị bắn nát đầu từ chính diện.

Cả người cắm mặt vào mũi tên, mềm nhũn quỳ xuống, không rên một tiếng rồi hóa thành điểm sáng đầy trời bay múa.

Cảnh này khiến Murphy và Maxime ngẩn ngơ.

Móa.

Vừa vào trò chơi chưa đến ba giây đã lĩnh cơm hộp.

Huynh đệ ngươi đang diễn kịch cọ nhiệt với ta đấy à?

Lại thành thạo như thế sao?

Động tĩnh kỳ quái này cũng làm những người khác giật nảy mình, bọn họ theo bản năng ngã sấp xuống nhưng cũng nhờ vậy mà né tránh được mũi tên nỏ phóng đến trong bóng tối.

"Dũng sĩ của ta sao lại chỉ có sáu người?"

Murphy trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi thất sắc.

Hắn rõ ràng triệu hoán mười một nhân tài cơ mà, thế nhưng Dẫn Đầu Đại Bồ Câu đang ghé vào bên cạnh ôm đầu run lẩy bẩy lúc này nghe thấy NPC kinh ngạc, quay đầu liền nhả rãnh:

"Bây giờ là giờ làm việc buổi chiều đấy, đại ca!

Không phải ai cũng rảnh rỗi nhiều thời gian như cái đám sinh viên nghèo bọn ta đâu nha. Lại nói đây là có chuyện gì vậy? Những người này là ai? Bọn họ tại sao lại đánh chúng ta?"

Nghe thấy "Dị giới dũng sĩ" nhà mình thế mà còn muốn đi làm, Murphy suýt chút nữa không nhịn được, ta đang cùng ngươi bàn chuyện lớn cứu vớt thế giới cơ mà! Kết quả ngươi trả lời ta là ngươi phải đi làm?

Các ngươi thấy thế có ổn không hả?

Đi làm đi làm, làm cái rắm ấy! Đi làm có thể sướng bằng chơi game không?

Nhưng Quỷ hút máu hít sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, dùng ngữ điệu trầm giọng của NPC khi phát nhiệm vụ nói:

"Là kế hoạch lớn!

Chính xác mà nói, chính là bước đầu tiên của kế hoạch lớn!

Ta nhất định phải để các ngươi, những dị giới dũng sĩ dũng cảm nhưng thiếu kinh nghiệm này, làm quen với những trận chiến đấu hung tàn ở thế giới hoang dã này.

Trước khi chính thức bắt đầu kế hoạch lớn, ta nhất định phải huấn luyện các ngươi thành những dũng sĩ lấy một chọi mười, thế nhưng biểu hiện trận đầu của các ngươi thật sự khiến ta thất vọng.

Có lẽ trở thành 'Di động huyết bao' mới là kết cục cuối cùng của các ngươi.

Bắt đầu!

Dũng sĩ của ta, đừng có chổng mông nằm rạp như một con gà con đang run lẩy bẩy nữa, như vậy quá mất mặt, quá không thể diện.

Nghe đây!

Ta cùng bộc nhân của ta sẽ xông lên từ chính diện, các ngươi quấy nhiễu từ phía sau lưng!

Người dị giới, đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi, nếu như các ngươi vô dụng như thế, ta đành phải từ bỏ các ngươi để tìm kiếm những dũng sĩ khác thích hợp hơn.

Hiện tại!

Xông lên đi, vì kế hoạch lớn của chúng ta!

Các dũng sĩ, xung phong!"