Logo

[Dịch] Người Chơi Của Ta Thật Hung Mãnh

Chương 4810. Chương 4810: Lời cuối sách bốn · như thế hôn lễ long trọng bên trên nhất tịnh tử chỉ có thể có ta Murphy một cái! (2/2)

Chương 4810: Lời cuối sách bốn · như thế hôn lễ long trọng bên trên nhất tịnh tử chỉ có thể có ta Murphy một cái! (2/2)

"Sư phụ, đi công viên giải trí của công ty Alpha ở thành phố X, ta muốn đến nơi đó tham gia một trận tiệc cưới, ngài biết đường không?"

"Biết chứ, chỗ dạo chơi đó dạo này đang hot lắm."

Lái xe hoàn mỹ kế thừa những phẩm chất tốt đẹp đáng quý của nghề tài xế taxi, tuy rằng vẫn luôn vụng trộm liếc nhìn Rose đang dán sát thì thầm bên tai Murphy qua kính chiếu hậu, nhưng y vẫn rất tận tâm tận lực làm tròn trách nhiệm của mình.

Trong lòng y còn âm thầm cảm thán hôm nay vớ được một cuốc xe béo bở!

Từ chỗ này chạy đến công viên giải trí thành phố X mất mấy tiếng đồng hồ, kiếm được khoản tiền cước xe kha khá.

"Hai vị là người nước ngoài sao?"

Tài phế vừa bật đồng hồ tính cước, vừa lên tiếng hỏi:

"Các ngươi là người mẫu à? Chỗ chúng ta đúng là hiếm khi thấy người ngoại quốc nào xinh đẹp như hai vị."

"À, ngài cứ coi như ta là người lai đi."

Murphy vừa nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, vừa thuận miệng đáp:

"Quê quán của ta ở ngay đây, bất quá không phải người bản xứ, mấy năm nay đều bôn ba ở bên ngoài, người ở cạnh ta đây là... ân, muội muội..."

"Là tình nhân mới đúng chứ."

Rose che miệng, một bên hờn dỗi đánh vào bả vai Murphy, một bên ra vẻ điềm đạm đáng yêu nói với tài xế đang hóng hớt đến mức mặt mày hớn hở:

"Ta nào có vinh hạnh ấy mà thành thê tử hay người nhà tôn quý của Murphy các hạ chứ, ta chỉ là một ả tiểu tam đáng thương, chỉ có thể nhân lúc hai vị thê tử cùng một vị tình nhân khác của hắn không có mặt mà lén lút chạy tới hẹn hò thôi."

"Phi! Nhìn cái mặt mũi thì ra dáng đàng hoàng, không ngờ lại là một tên tra nam!"

Tài xế thầm mắng trong lòng một câu, nhưng ngoài mặt vẫn tò mò truy vấn:

"Hai vị thê tử cơ á? Ngao ngao ngao, ta hiểu rồi, bên xứ Ả Rập đúng không? Thảo nào cưới được tận bốn bà vợ."

"Ta không phải... Thôi được rồi, ngài cứ cho là vậy đi."

Vô duyên vô cớ bị đội lên đầu cái danh hiệu tra nam, Murphy đành bất đắc dĩ thở dài, đoạn vươn tay bóp mạnh một cái vào mông vị thần thông tin dị giới thích đùa giỡn này ngay trong cái ôm đầy ý cười tinh quái của nàng.

Hai người cứ thế cười cười nói nói suốt dọc đường đi, cho đến khi sắp đến địa điểm cần đến, Murphy mới sực nhận ra một vấn đề vô cùng hiểm nghèo.

Hắn không có tiền, cũng chẳng có điện thoại di động, càng không thể nào từ con số không mà hoàn thành một loạt thao tác từ làm thẻ ngân hàng cho đến liên kết thanh toán điện tử. Rose cũng ý thức được tình huống này.

Nàng vô cùng lúng túng ghé vào tai Murphy thì thầm:

"Hay là chúng ta đánh ngất hắn rồi quăng ở đây luôn nhé?"

"Cái này..."

Murphy lập tức bác bỏ ngay đề nghị ấy.

Mới vừa đặt chân đến thế giới khác đã đi hành nghề cướp bóc thì nghe có vẻ hơi quá quắt. Dù sao hắn cũng là biểu tượng vũ trụ căn cơ của Trận tuyến Trật tự cơ mà, loại chuyện thế này tuyệt đối không thể làm, mất mặt lắm. Nói không chừng đám người Mason lúc này đang chằm chằm nhìn lén màn hình ấy chứ, vướng vào mấy chuyện này thì hắc lịch sử của hắn lại được ghi thêm một khoản rồi.

Chuyện đường đường là một vị Tạo Vật Chủ đi xe không trả tiền lại còn đánh ngất tài xế, nghe kiểu...

.................