Logo

[Dịch] Ngươi Cùng Hắc Đạo Giáo Hoa Ở Chung? Còn Chơi Qua Nàng Chân?

Chương 10. Chương 10: Duyên phận như thế

Chương 10: Duyên phận như thế

Duyên phận, trong mắt Hứa An từ trước đến nay là thứ không đáng tin nhất.

Thế nhưng, khi nhìn thấy Tô Dư — người từng thu lưu hắn qua đêm — giữa lòng Lô Thành rộng lớn này, khi hai người không cách thức liên lạc, không lời nhắn nhủ, cứ như vậy mà tái ngộ.

Hứa An cảm thấy, đây chính là duyên phận!

"Ngươi... Ngươi làm kiêm chức ở đây sao?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Tô Dư tràn đầy vẻ khó tin, không ngờ lại thật sự gặp lại Hứa An...

Trong lòng nàng vô cội lại có chút vui vẻ!

"Chờ một chút! Tiểu An, ngươi qua đây." Vương Phàm kéo Hứa An lại, kéo đối phương ngồi xổm xuống ngay bên dưới quầy bar.

"Nói mau! Đến bây giờ ta còn chưa biết tên nàng là gì! Ngươi không phải mới đến Lô Thành ngày đầu tiên sao? Sao lại quen biết người ta cơ chứ?"

Trong mắt Vương Phàm hiện lên sự hoài nghi khó tả, Hứa An vậy mà lại quen biết một đại mỹ nữ cực phẩm thế này!

Hứa An ngượng ngùng gãi đầu, đem mọi chuyện xảy ra tối hôm qua đầu đuôi ngọn nguồn kể lại cho Vương Phàm nghe.

Vương Phàm ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không thể tin nổi những gì Hứa An vừa nói.

"Ý ngươi là, ngày đầu tiên vừa đến Lô Thành, ngươi đã được một mỹ nữ nhặt về nhà, còn cho ngủ lại qua đêm?"

"Đúng vậy, Phàm ca."

Vương Phàm lập tức lấy điện thoại di động ra, khiến Hứa An không hiểu ra sao.

"Đây là?"

"Ngươi chờ chút, ta xem lại hình như trên tiểu thuyết mạng có cốt truyện giống y đệt thế này, có chút quen thuộc quá, ta phải xem thử tác giả có phải đang viết tự truyện không..."

Hứa An: "..."

Tô Dư ngẩn ngơ đứng trước quầy bar, cất tiếng gọi nhỏ: "Chào Hứa An đồng học, ta muốn uống cà phê."

Hứa An đứng dậy, ngượng ngùng nói: "Ta vẫn chưa biết làm..."

"Á hả..." Trên mặt Tô Dư lập tức thoáng hiện thần sắc thất vọng, còn tưởng rằng có thể uống được ly cà phê do chính tay Hứa An pha chế chứ...

"Ta làm cho, mỹ nữ, vẫn như cũ chứ?" Vương Phàm nở một nụ cười mà hắn tự cho là rất bảnh bao.

Đáng tiếc là Tô Dư hoàn toàn không chú ý đến Vương Phàm, cũng chẳng nghe rõ đối phương đang nói gì.

Nàng chỉ ngẩn ngơ nhìn Hứa An, sau đó nghiêng đầu hỏi: "Nhưng ta chỉ muốn uống ly do ngươi pha thì phải làm sao bây giờ?"

Vương Phàm: "? Khoan đã, có ai để ý đến sự tồn tại của ta một chút không?"

"Thế nhưng ta thật sự không biết làm mà..." Hứa An đáp.

"Vậy bây giờ ngươi học đi, ta chờ ngươi, đằng nào ta cũng đang rảnh rỗi."

Tô Dư ngồi lên chiếc ghế cao trước quầy bar, một tay chống cằm, rướn người sát lại gần Hứa An.

Nàng mỉm cười hỏi: "Được chứ?"

! ! ! Ngươi phạm quy rồi Tô Dư đồng học! ! ! Trái tim Hứa An đập thình thịch liên hồi, đây là bị tỏ tình ngược sao?

Vương Phàm nhè nhẹ giơ tay lên: "Cái kia... Ta vẫn còn ở đây mà..."

Hứa An cúi đầu xuống, che đi gương mặt đang đỏ bừng, khẽ đáp: "Vậy... để ta học."

"Được!" Tô Dư gật đầu.

Vương Phàm...

"Đến đây, Tiểu An, ta sẽ giải thích cho ngươi về các dụng cụ pha chế cà phê..."

"Kỳ thực mỗi loại hạt cà phê đều mang một hương vị đặc trưng riêng, ví dụ như hương hoa, hương trái cây..."

"Cà phê thủ công chính là dùng các dụng cụ chuyên dụng để chiết xuất..."

Chẳng mấy chốc, Vương Phàm đã đem phần lớn phương pháp pha chế cà phê thủ công cùng cách dùng dụng cụ truyền đạt hết cho Hứa An.

Hứa An không ngờ rằng cà phê lại có nhiều chủng loại đến vậy, hắn cứ ngỡ thế gian chỉ có mỗi loại cà phê hòa tan thông thường...

"Vị mỹ nữ kia thích nhất dòng cà phê Ethiopia Geisha của quán chúng ta, Hứa An ngươi xem này."

Vương Phàm đem hạt cà phê đặt trước mặt Hứa An, hương thơm quả thực vô cùng nồng nàn, mùi hương hoa đặc trưng khiến người ta say đắm.

Hứa An liếc nhìn con số trên bảng giá: "Chờ chút? Con số 288 này là cái quỷ gì?"

"Giá của loại hạt này đấy, tính theo hai mươi gram."

Vương Phàm giải thích.

Hứa An: "? ? ?"

Tô Dư lặng lẽ nhìn Hứa An, trong lòng bỗng dâng lên một sự bình yên lạ thường, nàng rất thích cảm giác tĩnh lặng này...

Cân hạt, chọn hạt, xay hạt, mọi thao tác đều được Hứa An thực hiện vô cùng trôi chảy.

Ngay cả Vương Phàm cũng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ Hứa An lại học một hiểu m nhanh đến thế!

"Oa, thơm quá đi ~" Tô Dư ngửi thấy hương cà phê lan tỏa, mỉm cười lên tiếng.

Vương Phàm thầm nghĩ trong lòng, sao lúc nãy hắn giới thiệu thì không thấy nàng khen thơm, vừa đổi sang Tiểu An làm là khen thơm ngay lập tức...

Tô Dư vui vẻ đón lấy ly cà phê, nhấp một ngụm, khuôn mặt tràn ngập vẻ thỏa mãn.

"Uống rất ngon!"

Hứa An ngượng ngùng cười trừ, đây cũng là lần đầu tiên hắn tự tay pha chế loại cà phê thủ công này, cảm giác vô cùng thú vị.

Vương Phàm lờ mờ cảm nhận được một tầng ý vị sâu xa... Mỹ nữ này, chẳng lẽ đã để mắt tới Tiểu An rồi sao! ! !

Trời ạ... Vận may của Tiểu An kiểu gì thế này? Cô gái này, hắn từng nghe Lý ca nhắc qua, gia cảnh nhà người ta tuyệt đối không phải dạng vừa...

Vương Phàm không dám nghĩ tiếp nữa...

"Thế hiện tại ngươi đang ở đâu?"

Tô Dư nhìn Hứa An hỏi.

"Ta hiện tại đang ở lại đây, có ký túc xá rồi, có thể ở cho đến khi khai giảng." Hứa An mỉm cười, vấn đề lớn về cơm ăn áo mặc và chỗ ở đã được giải quyết khiến hắn trông cởi mở và lạc quan hơn hẳn.