Chương 8: Mỹ lệ hiểu lầm (2)
Tô Dư nhịn không được phì cười một tiếng, bật cười nói: "Mẹ ta nghe được nhất định cũng sẽ cười, nào có ai an ủi người như thế!"
"Vậy nàng cứ nói xem có hài lòng hay không đi!"
Tô Dư nhìn chằm chằm Hứa An, nhìn vào đôi mắt trong trẻo ấy, khẽ gật đầu: "Ừm, rất vui vẻ, mẹ là thiên sứ."
"Đúng thế!"
"Ta là tiểu thiên sứ!"
"Đúng vậy."
"Quỳ xuống cúng bái ta mau!"
Hứa An ngẩn người: "Đúng... Khoan đã?"
Tô Dư thấy Hứa An phản ứng như vậy, lập tức phì cười.
Hứa An nhìn nữ hài trước mắt, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, thật rất đẹp mắt!
"Thế còn ba nàng thì sao?" Hứa An hỏi.
Tô Dư suy nghĩ một lúc... Hồi trước ba nàng còn tiện tay ném một người xuống biển cho cá mập ăn...
"Chắc là đi cho cá ăn rồi..." Tô Dư cũng không dám nói thẳng rằng ba nàng là hắc đạo ở Lô Thành...
Nàng sợ sẽ làm Hứa An sợ hãi...
"Ồ, dạng này sao, vậy năm nay nàng cũng vào đại học rồi chứ? Nhìn nàng cũng chỉ khoảng mười tám tuổi."
Hứa An mở lời hỏi.
Tô Dư gật đầu đáp: "Ừm, ta cũng học ở Đại học Lô Thành!"
Hứa An bỗng nhiên quay đầu, không ngờ lại trùng hợp thế!
"Học viện nào vậy?"
"Kinh tế quản lý."
Trùng hợp thế cơ chứ! Hứa An lên tiếng: "Ta cũng học kinh tế quản lý đây!"
Tô Dư mang theo vẻ nghi hoặc, Hứa An thì có cái gì kinh tế cần quản lý chứ?
Thế là nàng mạnh dạn nói ra suy nghĩ ấy, khiến Hứa An rơi vào trầm mặc... Sau đó, hắn móc ra một tờ một trăm tệ.
"Ta vẫn còn sót lại một trăm tệ đây, cũng cần quản lý đấy!"
"Ha ha ha ha ha!" Tô Dư thoải mái cười to.
Đêm đã khuya, Tô Dư vui vẻ nói câu ngủ ngon với Hứa An, rồi chạy chậm lên lầu.
Hứa An lẳng lặng nằm trên ghế sofa, không ngờ lại trùng hợp đến vậy, hai kẻ vốn chẳng quen biết nhau, vậy mà lại có thể ngồi cùng một chỗ trò chuyện lâu đến thế?
Sau đó, hắn nhắm mắt lại...
Trên lầu các, Tô Dư ôm chăn gối, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, nàng liền đứng dậy, đem thanh võ sĩ đao dài bảy thước treo trên đầu giường nhét thẳng xuống gầm giường.
Lỡ như dọa đến Hứa An thì không tốt!
Trong lòng vô cùng kích động, bảo phụ thân đừng có cho ta chơi bộ đồ đó nữa! Bây giờ bản thân nàng cũng có tiểu đệ rồi đấy!
Tô Dư lẳng lặng nằm trên giường, cảm thấy mọi chuyện thật kỳ diệu. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng cùng một nam sinh — không, phải nói là một sinh vật nam giới nào trò chuyện lâu đến thế!
Hứa An chính là người đầu tiên!
PS: Dù sao cũng là đô thị thường ngày, tiết tấu có phần hơi chậm, các vị độc giả Ngạn Tổ nhóm xin thứ lỗi, tác giả ở phần sau sẽ điều chỉnh tăng tốc tiết tấu, lập tức tiến vào cao trào sân trường!