Logo

Chương 4: Kích hoạt

“Dịch sư đệ!”

Dịch Tuyên vừa dọn xong sạp hàng thì nghe thấy từ trong ngõ nhỏ có người gọi mình. Hắn ngẩng đầu lên, thấy một nam tử áo đen đang đứng ở đầu ngõ.

“Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, không sợ người của tông môn nhìn thấy sao?”

Người kia chậm rãi đi từ đầu ngõ vào, dừng lại trước quầy hàng, đối diện nhìn thẳng vào Dịch Tuyên.

“Ta có gì phải sợ? Người nên sợ phải là ngươi mới đúng. Đường đường là đệ tử Thanh Vân Tông, lại đi cùng một chỗ với hạng tà môn ma đạo như ta. Nếu để người trong tông biết được, không biết họ sẽ xử lý ngươi thế nào! Ngươi tưởng mình vẫn là vị chưởng môn kế nhiệm của hai mươi năm trước chắc?”

Dịch Tuyên vốn không để tâm đến những chuyện đã qua, nhưng bị người khác đem ra trêu chọc vẫn cảm thấy không mấy dễ chịu. Ngữ khí của hắn trở nên cứng rắn: “Nói nhảm ít thôi! Có chuyện gì thì nói mau, đừng làm lỡ việc làm ăn của ta!”

Người kia không hề giận dữ trước thái độ của Dịch Tuyên, chỉ cười cười rồi từ trong hắc bào đưa ra một bàn tay đang nắm một viên cầu trong suốt.

Viên cầu vừa xuất hiện, ánh mắt Dịch Tuyên lập tức dán chặt vào đó. Hắn hỏi với vẻ không thể tin nổi: “Ngươi thực sự lấy được nó rồi sao?”

Người nọ cười hắc hắc: “Chuyện này sao có thể làm khó được ta! Thế nào? Bây giờ nhìn ta đã thấy thuận mắt hơn chưa?”

Sắc mặt Dịch Tuyên vốn đang căng thẳng bỗng chốc rạng rỡ như hoa nở, nụ cười trở nên vô cùng nịnh nọt: “Sao lại nói là bây giờ mới thuận mắt? Ngươi nói vậy là ý gì, ta có bao giờ nhìn ngươi không thuận mắt đâu? Ngươi chính là sư huynh thân thiết nhất của ta mà!”

Ngay sau đó, Dịch Tuyên như chợt nhớ ra điều gì, thần sắc trở nên khẩn trương: “Thứ này ngươi làm sao mà có được? Không phải do ngươi tự tay làm ra đó chứ?”

“Nghĩ đi đâu vậy?” Người kia vỗ mạnh một chưởng vào đầu Dịch Tuyên, tức giận nói: “Sư huynh của ngươi tuy không phải hạng chính nhân quân tử, nhưng cũng khác xa lũ tà ma ngoại đạo kia. Loại chuyện tổn hại âm đức này, ta làm sao có thể nhúng tay vào!”

Thấy ánh mắt tò mò của Dịch Tuyên, người áo đen mới giải thích: “Vài ngày trước gặp một tên Ma đạo tà tu, thuận tay trảm luôn. Không ngờ lại tìm thấy thứ này trên người hắn. Mà này, ngươi đòi thứ này không phải là định làm chuyện gì thương thiên hại lý đấy chứ?”

Dịch Tuyên nhanh tay đoạt lấy vật trong tay người áo đen, đáp: “Làm sao có thể? Sư đệ ngươi tuy là phế vật không có linh căn, không có hy vọng tu tiên, nhưng vẫn chưa sa đọa đến mức đi làm tà tu! Đợi đó, ta đi lấy linh thạch cho ngươi!”

Một lát sau, Dịch Tuyên từ trong viện đi ra, đưa cho người áo đen một cái túi: “Năm trăm linh thạch hạ phẩm, ngươi đếm lại xem.”

Đối phương không thèm đếm, thu linh thạch vào túi trữ vật rồi ném trả cái túi không cho Dịch Tuyên: “Người ngoài thì mới phải đếm, chứ sư đệ nhà mình thì tính toán làm gì. Thôi, ta đi đây, ít lâu nữa sẽ lại tới thăm ngươi!”

Thấy người áo đen định rời đi, Dịch Tuyên gật đầu dặn dò: “Có linh thạch thì lo mà nâng cao thực lực, đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến nữ nhân nữa!”

Người áo đen chưa ra khỏi ngõ đã cười lớn: “Không nghĩ đến nữ nhân thì ta tu tiên làm cái gì?”

Dứt lời, bóng dáng y đã biến mất.

Nhìn con ngõ trống trải, Dịch Tuyên lắc đầu, vội vàng thu dọn đồ đạc trên sạp rồi trở vào trong viện.

Người áo đen vừa rồi là sư huynh của Dịch Tuyên, tên gọi Sư Chính Hạo. Dịch Tuyên trước kia chỉ là đệ tử thân truyền dự bị, vì không có linh căn nên cả đời không thể trở thành đệ tử chính thức. Trong khi đó, Sư Chính Hạo từng là đệ tử thân truyền đích thực của chưởng môn.

Năm xưa, Sư Chính Hạo thiên tư trác tuyệt, sở hữu lục phẩm linh căn, chưa đầy ba mươi tuổi đã đạt tới tu vi Tích Cốc kỳ trung kỳ. Chỉ cần tích lũy đủ, y hoàn toàn có thể trở thành Kim Đan chân nhân trước tuổi bốn mươi. Không chỉ ở Thanh Vân Tông mà trên khắp vùng Nam Cương, thiên phú này cũng vô cùng hiếm thấy.

Thế nhưng, vị sư huynh này lại có một tật xấu, đó là háo sắc. Ngoài thời gian tu luyện, y thường xuyên lui tới chốn phong nguyệt, khiến chưởng môn Thanh Vân Tông vô cùng đau đầu. Tuy nhiên, vì y luôn dùng tiền bạc sòng phẳng, lại là chuyện tình nguyện của đôi bên nên tông môn cũng không khắt khe quá mức.

Chẳng ai ngờ hơn mười năm trước, Sư Chính Hạo không biết nghĩ gì mà lại tư thông với phu nhân của một vị trưởng lão trong tông. Chuyện này chẳng khác nào chọc vào ổ kiến lửa.

Chứng kiến vị sư huynh vốn luôn chiếu cố mình bị cao thủ tông môn truy đuổi, Dịch Tuyên đành liều mình che giấu y trong tiểu viện, đợi đến khi sóng gió tạm yên mới bí mật đưa Sư Chính Hạo ra khỏi địa giới Thanh Vân Tông.

Kể từ đó, vị sư huynh này phiêu bạt khắp tu tiên giới, vừa lẩn tránh sự truy lùng của tông môn, vừa giữ liên lạc bí mật với Dịch Tuyên. Vì Sư Chính Hạo có thực lực mạnh mẽ nên Dịch Tuyên thường nhờ y hỗ trợ một số việc, sau đó trả công bằng linh thạch.

Trở lại phòng ngủ, Dịch Tuyên không dừng lại mà tiến đến xoay nhẹ một bình hoa đặt trên sàn. Theo chuyển động của bình hoa, một lối hầm đen ngòm hiện ra. Hắn chạm vào một điểm dưới cửa hầm, ánh sáng lập tức bừng lên. Dịch Tuyên nhảy xuống, cửa hầm phía sau đóng lại với một tiếng “cạch” khô khốc, căn phòng trở lại trạng thái ban đầu như chưa từng có lối đi nào.

Dưới hầm là một không gian rộng hàng trăm mét vuông, tương đương với diện tích sân nhỏ bên trên. Nơi này không hề trống trải mà trái lại khá chật chội bởi vô số đồ vật kỳ lạ, trông hoàn toàn lạc lõng với thế giới tu tiên bên ngoài.

Dịch Tuyên đã quá quen thuộc với những thứ này. Hắn bước tới một bàn đá, trên đó đặt vài khối hộp vuông vức với kích cỡ khác nhau. Khối hộp nằm sát hắn nhất có bề mặt phẳng và chi chít những ô vuông nhỏ hơn.

Đặt viên cầu vào khối hộp lớn nhất trên bàn, Dịch Tuyên nhấn vào một nút lồi trên đó. Một tiếng “tít” vang lên, rồi không gian trở lại yên tĩnh. Tuy nhiên, một mặt phẳng phía trước hắn bắt đầu phát sáng, kèm theo đó là một đoạn nhạc êm tai vang lên.

Nghe đoạn nhạc này, Dịch Tuyên xúc động đến mức nước mắt chực trào. Nếu có một người từ Trái Đất ở đây, nhìn vào những gì đang hiển thị, chắc chắn sẽ kinh ngạc hét lên: “Windows?”

Chính xác, thứ trước mặt Dịch Tuyên là một chiếc máy tính chạy hệ điều hành Win10. Nó không phải vật tùy thân khi hắn xuyên không, mà là thứ do chính hắn dùng kiến thức trong đầu để chế tạo ra tại thế giới này.

Nhìn máy tính khởi động thành công, Dịch Tuyên cảm nhận quyển sách đang trôi nổi trong thức hải, nở một nụ cười thỏa mãn. Có máy tính rồi, rất nhiều ý tưởng của hắn sẽ trở thành hiện thực.

Đã đến lúc để thế giới tu tiên này cảm nhận được sức mạnh của khoa học kỹ thuật.