Logo

[Dịch] Ngươi Là Như Vậy Học Tỷ?

Chương 3. Chương 3: Có hay không một loại khả năng, ta là cái nữ hài tử?

Chương 3: Có hay không một loại khả năng, ta là cái nữ hài tử?

Chương thứ ba: Có hay không một loại khả năng, ta là cái nữ hài tử?

“Các ngươi nhìn kìa, căn nhà phía trước hình như có bóng người, đi thôi, chúng ta qua đó quét sạch.” Lý Đình Quân nằm bò trên giường, hai tay cầm ngang chiếc điện thoại, tai nghe áp chặt vào tai, đang mải miết chiến game bắn súng vừa mới ra mắt mang tên « phất tay tinh anh ».

“Đình Quân, cậu lái xe đâm thẳng vào tường bao đi. Dương An, lúc gần đến nơi thì lập tức ném bom khói. Tớ ngồi trên xe bắn yểm trợ cho các cậu. Chúng ta cứ xuống xe là thả khói rồi tràn vào nhà, tránh để lộ hướng bắn.” Giọng của Trình Gia Vĩ vang lên trong tai nghe, liên tục chỉ huy.

“Được rồi, để tớ lái. Tớ là tài xế già rồi, các cậu cứ yên tâm.” Lý Đình Quân nói xong liền điều khiển chiếc xe lao thẳng về phía bức tường bao.

“Ngọa tào Tiểu Lý! Cậu bẻ lái làm cái quái gì thế? Cậu cố tình đâm vào tớ đúng không? Ai da, cứu tớ với, tớ còn đỡ được! Mẹ kiếp, Dương An sao cậu lại gạt giò tớ? Cậu đang làm cái thần mã gì thế hả?” Trong tai nghe truyền đến tiếng gầm rú của Trình Gia Vĩ.

“Không phải cậu bảo bắn yểm trợ cho tớ sao? Cậu đỡ cái kiểu gì thế hả? Cái mũ cấp hai của tớ bị người trong nhà bắn nát bét rồi, không bẻ lái thì tớ bốc hơi luôn tại chỗ à!” Lý Đình Quân ra sức giải thích.

Dương An ở bên cạnh cũng ấm ức lên tiếng: “Trước kia ai là người gánh tớ thế nhỉ? Toàn là Vô Địch Chiến Thần, vài phút là ăn gà. Còn hai người các cậu là ai hả? Hai cái tên rank bạc còn đòi gánh tớ, gánh không nổi có biết không, đúng là không có thực lực đó mà.”

“Thôi thôi, mai chơi tiếp, chơi hết nổi rồi, mắt chảy cả nước mắt ra đây này.” Lý Đình Quân nói với Trình Gia Vĩ và Dương An.

“Được rồi, vậy mai chơi tiếp đi, vừa vặn ra ngoài làm cái đại bảo dưỡng sức khỏe.” Trình Gia Vĩ nói xong liền thoát trò chơi.

“Đi đây, mai tiếp tục.” Dương An cũng rời phòng ngay sau đó.

Khoảng thời gian từ lúc Lý Đình Quân hoàn tất thủ tục báo danh đến nay đã trôi qua được hai ba tuần. Mấy ngày trước, hắn đã tra cứu trên mạng và biết mình trúng tuyển vào Lư Châu Đại Học Công Nghiệp. Chính vì vậy, khoảng thời gian rảnh rỗi này, hắn ở nhà chỉ quanh quẩn với việc ăn, chơi game, xem tivi rồi đi ngủ, cuộc sống vô cùng vui vẻ, tự tại.

Ngay khi Lý Đình Quân chuẩn bị mở ứng dụng Billy Billy lên để xem video thì trên màn hình bỗng nhảy ra một thông báo kết bạn. Hạn ấn vào xem thử, phần lời nhắn ghi rõ: “Chào bạn học Lý, tôi thuộc tổ chỉ đạo tân sinh của Lư Châu Đại Học Công Nghiệp. Hiện tại muốn mời bạn tham gia vào nhóm giao lưu tân sinh của Lư Châu Đại Học Công Nghiệp, phiền bạn thông qua một chút.”

Ảnh đại diện của tài khoản này là hình một nam sinh hoạt hình, nhìn qua liền biết ngay là ảnh đôi, bởi vì những lúc nhàm chán, Lý Đình Quân cũng thường lấy tài khoản phụ của mình để đổi thành ảnh đôi như vậy. Kiểu ảnh này hắn đã bắt gặp rất nhiều trên mạng.

“Đáng ghét thật, đại học còn chưa bắt đầu mà đã đụng phải học trưởng riajū rồi sao. Đến bao giờ mình mới có người dùng chung ảnh đôi đây, thật là hiếm thấy mà.” Lý Đình Quân vừa than ngắn thở dài vừa bấm chấp nhận yêu cầu kết bạn.

Ngay khi vừa thông qua, điện thoại liền rung lên tin nhắn: “Bạn và Tam thiếu gia gấu trúc đã kết bạn thành công, hiện tại có thể bắt đầu trò chuyện!”

Tam thiếu gia gấu trúc: “Chào học muội, tớ là chỉ đạo viên tân sinh của viện quản lý thuộc Lư Châu Đại Học Công Nghiệp. Bây giờ tớ kéo cậu vào nhóm giao lưu tân sinh nhé, cậu có tiện không?”

“Học muội? Gọi mình à? Kéo nhầm người rồi chắc.” Lý Đình Quân thầm nghĩ trong lòng, nhưng tay vẫn thoăn thoắt gõ chữ trả lời: “Học muội? Bạn kéo nhầm người rồi, tớ là nam mà. Bạn có chắc là kéo tớ vào viện quản lý không đấy?”

Tam thiếu gia gấu trúc: “Biệt danh của cậu là Tháng Mười Và Meo Tương, ảnh đại diện lại còn là bông hoa màu tím, làm gì có đứa con trai nào đặt cái tên này, rồi dùng cái ảnh đại diện này chứ?”

Tháng mười cùng meo tương (Lý Đình Quân): “Tớ chính là như vậy đấy, cái này có gì lạ đâu. Còn có đầy ông con trai dùng ảnh loli tóc trắng làm ảnh đại diện, ngày ngày ở trong nhóm Galgame gọi những thằng con trai khác là vợ kìa!”

Tam thiếu gia gấu trúc: “?? Các cậu là học đệ học muội khóa này bây giờ chơi lớn vậy sao?”

Tháng mười cùng meo tương (Lý Đình Quân): “Cái này mà gọi là lớn à? Có những cái còn lớn hơn thế này nhiều, tớ chỉ là không thèm nói chi tiết ra thôi.”

Tam thiếu gia gấu trúc: “Xin lỗi nhé, tại tớ nhìn biệt danh của cậu là Tháng Mười Và Meo Tương, mà danh sách đăng ký chỗ tớ tên cậu lại là Lý Đình Quân, tớ cứ ngỡ là một học muội nào đó cơ, không ngờ lại là một niên đệ, ha ha ha  ̄□ ̄ ”

Tháng mười cùng meo tương (Lý Đình Quân): “Không sao, thường xuyên có người nhận nhầm rồi, bạn cũng chẳng phải người đầu tiên đâu.”

Tam thiếu gia gấu trúc: “Đúng rồi niên đệ, tớ đã kéo cậu vào nhóm giao lưu tân sinh rồi đấy, cậu bấm chấp nhận đi. Đến lúc đó đạo viên của cậu sẽ kéo cậu vào nhóm lớp sau.”

Tháng mười cùng meo tương (Lý Đình Quân): “Cảm ơn nhé. Làm phiền bạn rồi, tiền bối.”

Tam thiếu gia gấu trúc: “Có gì mà phiền phức chứ, có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến trường học, cậu cứ tự nhiên hỏi tớ lúc nào cũng được.”

Tháng mười cùng meo tương (Lý Đình Quân): “Tớ vừa vặn có chuyện muốn hỏi bạn đây, khi nào thì tân sinh tụi tớ phải đến trường báo danh vậy? Tớ ở nhà chơi đến mức sắp kiệt sức rồi, giờ chỉ muốn nhanh nhanh khai giảng thôi.”

Tam thiếu gia gấu trúc: “Ngày 23 tháng 8 là các cậu phải đến trường báo danh rồi đấy, năm nay khai giảng sớm thật. Đến lúc đó nhớ mang theo nhiều nước hoa với màn chống muỗi nhé, muỗi ở Lư Châu nhiều lắm, ban đêm có khi đốt cậu đến mức không ngủ nổi đâu.”

Tam thiếu gia gấu trúc: “Xin lỗi nha, gõ nhầm chữ, là cắn cậu đến mức không ngủ nổi.”

Tháng mười cùng meo tương (Lý Đình Quân): “Không sao, tớ hiểu mà (vẻ mặt mỉm cười).”

Tam thiếu gia gấu trúc: “Cái này thì có gì mà hiểu chứ ╮(╯▽╰)╭”

Tháng mười cùng meo tương: “Vậy còn huấn luyện quân sự thì sao, thường sẽ kéo dài trong bao lâu vậy?”

Tam thiếu gia gấu trúc: “Huấn luyện quân sự cũng chỉ tầm hai tuần thôi, nói thật thì cũng không mệt lắm đâu, cùng lắm là đứng nghiêm với đi đều bước. Bất quá đến lúc đó nhớ lót thêm cái gì vào giày nhé, hồi đó chân tớ đứng đến mức tê dại luôn.”

Tháng mười cùng meo tương (Lý Đình Quân): “Không sao, đến lúc đó tớ mua một đôi lót giày bằng silicone, đi êm ái hẳn.”

Tam thiếu gia gấu trúc: “Không có tác dụng gì mấy đâu, hồi đầu tớ cũng dùng cái đó, thời tiết nóng lên một cái là trong giày toàn mồ hôi ẩm ướt, chân trượt qua trượt lại bên trong. Đến lúc chạy bộ còn dễ bị ngã ấy chứ.”

Tháng mười cùng meo tương (Lý Đình Quân): “Vậy thì phải làm sao bây giờ (biểu tượng dấu chấm hỏi người da đen).”

Tam thiếu gia gấu trúc: “Tớ bày cho cậu một mẹo này, đến lúc khai giảng cậu cứ ra siêu thị của trường mua băng vệ sinh của con gái lót dưới lòng bàn chân ấy, cái đó vừa thấm hút tốt lại vừa giảm chấn động, bảo vệ chân cực kỳ hiệu quả.”

Tháng mười cùng meo tương (Lý Đình Quân): “Cái này có được thật không đấy? Tớ học ít, bạn đừng gạt tớ nha!”

Tam thiếu gia gấu trúc: “Được chứ sao không, chuyện này lừa cậu làm gì. Sẵn tiện nói luôn, lúc mua nhớ chọn loại dùng cho ban đêm ấy, loại đó lót vào thoải mái hơn nhiều, kinh nghiệm của người đi trước đấy (^▽^).”

Tháng mười cùng meo tương (Lý Đình Quân): “Uầy, đúng là người đi trước có khác, hiểu biết rộng thật. Nhưng cái này chắc tớ xin kiếu thôi, tớ bị chứng sợ xã hội mà. Bảo tớ đi mua cái thứ này, tớ thà chọn cách đăng xuất khỏi Trái Đất ngay tại chỗ còn hơn. Thôi bỏ đi, thật ra lót cái miếng silicone kia cũng ổn rồi.”

Tam thiếu gia gấu trúc: “Chuyện nhỏ, đến lúc đó tớ cho cậu một miếng, nhớ mời tớ một ly trà sữa là được.”

“Ngọa tào, cái thứ này mà cũng đem cho được sao? Người học trưởng này không sợ bạn gái hỏi mua băng vệ sinh để làm gì à? Sinh viên đại học bây giờ đều phóng khoáng thế này sao? Xem ra mình vẫn chưa kịp đuổi theo bước chân của thời đại rồi.” Lý Đình Quân nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên màn hình mà rơi vào trầm tư. Sau đó, hắn lại bắt đầu gõ cành cạch lên màn hình.

Tháng mười cùng meo tương (Lý Đình Quân): “Như vậy có vẻ hơi không tiện lắm đúng không?”

Tam thiếu gia gấu trúc: “Có gì mà không tiện chứ?”

Tháng mười cùng meo tương (Lý Đình Quân): “Học trưởng, bạn cầm cái này cho tớ thì bạn gái của bạn không nổi giận sao? Nếu bạn gái của bạn biết bạn lấy băng vệ sinh của chị ấy cho một niên đệ, chị ấy có đánh bạn không đấy? Chẳng bù cho tớ, tớ sẽ chỉ…”

Tam thiếu gia gấu trúc: “Niên đệ à, cậu có nghĩ đến một loại khả năng nào đó không, tớ đang nói là nếu như nhé, thật ra tớ lại là một đứa con gái không?”