Chương 4: Xem như liên thông thạc sĩ cũng chỉ có thể đi báo danh
“Niên đệ, ngươi nói xem có khi nào, ta nói là nếu như thôi nhé, thật ra ta là con gái không?” Nhìn tin nhắn hiện lên trên màn hình, đầu óc Lý Đình Quân lập tức trống rỗng.
Nhưng ngay sau đó Lý Đình Quân liền phản ứng lại, vị học trưởng này chắc chắn đang trêu hắn, thế là liền cầm điện thoại lên trả lời.
Tháng mười cùng meo tương (Lý Đình Quân): “Học trưởng, lời nói dối này anh lừa quỷ à. Ảnh đại diện đôi to đùng thế kia, tưởng em không nhận ra sao? Hay là anh có sở thích đặc biệt nào đó? Cơ mà...”
Tam thiếu gia gấu trúc: “Sở thích đặc biệt gì chứ? Ăn bậy được chứ nói bậy không được đâu nhé. Ai bảo dùng ảnh đại diện này thì không thể là con gái?”
Tháng mười cùng meo tương (Lý Đình Quân): “Thật hay giả vậy? Thế sao giới tính của anh vẫn để là nam.”
Tam thiếu gia gấu trúc: “Niên đệ à, nhìn là biết em còn non lắm, thế giới ngoài kia nguy hiểm như vậy, sao có thể để lộ quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng xã hội được?”
Vừa nhận được tin nhắn đối phương gửi tới, Lý Đình Quân còn chưa kịp trả lời thì lại nhận được một đoạn tin nhắn thoại.
“Hì, nghe giọng là biết chị không lừa em rồi đúng không, thật là, lớn đầu rồi còn tin mấy cái thông tin ảo này.”
“Ngọa tào, hóa ra là con gái thật, thế này thì ngại quá. Chưa tới trường đã để lại ấn tượng khó xử trước mặt học tỷ rồi, tuyệt vời, không hổ là mày, Tiểu Lý tử.” Hắn thầm nghĩ, nhưng tay thì không ngừng bấm gửi tin nhắn xin lỗi.
Tháng mười cùng meo tương (Lý Đình Quân): “Em xin lỗi học tỷ nha, em nhìn thông tin trên QQ cứ tưởng chị là học trưởng cơ. Coi như huề nhé, hôm nào đi học em mời chị một ly trà sữa chuộc tội. (Biểu tượng dập đầu)”
Tam thiếu gia gấu trúc: “Không sao, dù sao về sau cũng có rất nhiều cơ hội.”
Tháng mười cùng meo tương (Lý Đình Quân): “?? Cái gì gọi là về sau có rất nhiều cơ hội, em chưa hiểu lắm?”
Tam thiếu gia gấu trúc: “Cái này có gì khó hiểu đâu? Chẳng phải em báo danh ngành quản trị kinh doanh hệ liên thông thạc sĩ của giáo sư Vương Hưng Quốc sao. Vương giáo sư và thầy hướng dẫn của chị là Trần giáo sư đang cùng làm một đề tài, đến lúc đó giữa chúng ta chắc chắn sẽ có không ít cơ hội giao lưu.”
Tin nhắn này vừa hiện lên khiến Lý Đình Quân sững sờ mất một lúc lâu: “Liên thông thạc sĩ? Mình không biết mà, trong sổ tay báo danh đâu có viết, chẳng lẽ mình nhìn nhầm?”.
Hắn quăng điện thoại xuống giường, chạy thẳng vào thư phòng cầm cuốn sổ tay báo danh lên, nhanh chóng lật xem: “Không sai mà, trên này ghi rõ là chuyên ngành quản trị kinh doanh, đâu có chỗ nào viết là liên thông thạc sĩ.”
Không đợi nghĩ ngợi thêm, Lý Đình Quân liền lật đến trang cuối cùng trong mục lục tuyển sinh của Lư Châu Đại Học Công Nghiệp, phía dưới có một dòng chữ nhỏ ghi chú: “Lư Châu Đại Học Công Nghiệp tuyển sinh chuyên ngành quản trị kinh doanh tại tỉnh Lam Hải theo hệ liên thông thạc sĩ, và chuyên ngành này tại tỉnh Lam Hải chỉ tuyển duy nhất một người.”
Lúc này, chiếc điện thoại bị ném trên giường của Lý Đình Quân đã hiện lên mấy tin nhắn mới.
Tam thiếu gia gấu trúc: “Úi, sư đệ, niên đệ, sao nửa ngày rồi không trả lời tin nhắn thế?”
“Chán thật, niên đệ mới tới nói chưa được mấy câu đã lặn mất tăm, vừa nãy cậu ấy còn tưởng mình là con trai nữa chứ, chết cười mất.” Vân Thủy Dao đặt điện thoại xuống, quay người nói với cô bạn cùng phòng phía sau: “Huyên Huyên, tớ nghĩ hai đứa mình không thể dùng ảnh đại diện đôi nữa đâu, cứ thế này người ta lại hiểu lầm cậu có bạn trai, chẳng ai dám tán cậu nữa cho xem.”
“Không được không được, tớ cứ thích dùng chung với cậu đấy.” Trương Tử Huyên lên tiếng đáp lại: “Chờ bao giờ tớ có mục tiêu rồi đổi cũng không muộn.”
“Dao Dao, chúng mình ra ngoài đi dạo phố đi, dù sao cuộc sống nghiên cứu sinh còn chưa chính thức bắt đầu, gập máy tính lại là xong, luận văn cứ để sau tính.” Trương Tử Huyên nói với Vân Thủy Dao.
Vân Thủy Dao xua tay từ chối: “Tớ với cậu không giống nhau, tớ còn phải hướng dẫn sinh viên năm nhất nữa, đến lúc đó lại phải dắt theo niên đệ. Bây giờ không tranh thủ đọc thêm luận văn, khai giảng rồi thì chỉ có khổ thôi.”
Không lâu sau, Lý Đình Quân cũng dần bình tâm lại từ cú sốc liên thông thạc sĩ. Dù sao thì cũng đã trúng tuyển, giấy thông báo nhập học đang trên đường vận chuyển tới rồi, lúc này muốn hối hận cũng không kịp nữa.
Dưới sự đồng hành ngày đêm của « phất tay tinh anh », trải qua vô số lần làm Voldemort núp bụi, ngày nhập học báo danh cuối cùng cũng đến trong chớp mắt.
“Bố ơi, sao mình đi sớm thế ạ. Từ tám giờ rưỡi sáng đến năm giờ rưỡi chiều đều có thể báo danh mà. Đến sớm thế này có khi người đón tân sinh còn chưa tới đủ, đi thì cũng phải ngồi chờ thôi.” Lý Đình Quân kéo vali, cằn nhằn với người bố bên cạnh.
“Không sớm đâu, con xem có bao nhiêu người kìa. Bố muốn làm xong thủ tục nhập học cho con trong ngày hôm nay, cất đồ đạc vào ký túc xá xong xuôi thì tối bắt xe về luôn, ở tiệm có một mình mẹ con xoay xở không kịp.” Bố hắn chỉ tay về phía các bậc phụ huynh đang tụ tập ở cổng trường.
Nhìn theo hướng tay bố chỉ, Lý Đình Quân quả thực thấy rất nhiều phụ huynh đã đưa con em mình đến trường báo danh. Bên trong những chiếc lều màu đỏ đón tân sinh ở cổng Lư Châu Đại Học Công Nghiệp đã ngồi kín nhân viên công tác, từng chiếc xe trường học màu xanh lam dùng để đón tân sinh cũng đang từ từ lăn bánh ra khỏi cổng.
“Đi thôi, còn đứng nhìn cái gì nữa?” Lời thúc giục của bố kéo Lý Đình Quân về thực tại, hắn hoàn hồn lại liền vội vã kéo vali đuổi theo bước chân bố.
“Chào cô ạ, đây có phải điểm báo danh của tân sinh học viện quản lý không ạ? Cháu là tân sinh khóa mới của ngành quản trị kinh doanh.” Nói xong, Lý Đình Quân liền đưa giấy thông báo nhập học và thẻ căn cước cho người phụ nữ trung niên ngồi trước mặt.
Người phụ nữ trung niên nhận lấy giấy thông báo và thẻ căn cước, ngước mắt nhìn Lý Đình Quân rồi nói: “Đúng rồi, đây là điểm báo danh của học viện quản lý, cô là cố vấn học tập khóa này của học viện, cô tên là Vương Địch. Con đưa hóa đơn nộp học phí cho cô để cô đăng ký nhé.”
“Thủy Dao, ở đây có một tân sinh mới đến, em dẫn cậu ấy đi nhận phiếu ăn, thẻ ra vào cổng với mấy món đồ dùng cho tân sinh đi.” Vương Địch quay người gọi một cô gái ở phía xa.
“Dạ được, Vương lão sư, em đến ngay đây.” Nói xong, cô gái ấy đứng dậy đi về phía Lý Đình Quân.
Nếu thang điểm nhan sắc trên đời này là một trăm, thì cô ấy chắc chắn phải được chín mươi điểm. Gương mặt trái xoan, làn da trắng ngần như mỡ dê, mái tóc dài như thác đổ xõa ngang hông, đôi mắt sáng ngời rạng rỡ, mỗi bước đi như mang theo cả sắc xuân.
“Trên Tieba nói quả không sai chút nào, Lư Châu Đại Học Công Nghiệp tuy ít con gái thật, nhưng chất lượng nhan sắc của các bạn nữ thì đúng là không phải dạng vừa, tùy tiện gặp một học tỷ thôi mà đã xinh đẹp thế này rồi, xem ra mình chọn đúng trường rồi.” Hắn thầm nghĩ trong lòng, chân cũng nhanh chóng bước về phía Vân Thủy Dao.
Lúc này, Vương Địch nói với bố của Lý Đình Quân: “Anh là phụ huynh của Lý Đình Quân đúng không ạ, anh cứ ngồi đây nghỉ một lát, đợi cháu đi lấy đồ dùng tân sinh xong, lát nữa hai đứa sẽ cùng mang hành lý vào ký túc xá, chứ bây giờ một mình anh cũng chưa vào ký túc xá được đâu.”
“Vâng, chào Vương lão sư, vậy tôi xin phép ngồi đây đợi một chút.” Nói xong, bố hắn liền cầm lấy hành lý của Lý Đình Quân rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
“Chào học tỷ ạ, em là Lý Đình Quân, phiền chị dẫn em đi lấy đồ dùng tân sinh với ạ.” Lý Đình Quân mỉm cười nói với Vân Thủy Dao.
“Em chính là Lý Đình Quân?” Vân Thủy Dao ném về phía hắn một ánh mắt nghi hoặc.
“Vâng, chính là em, học tỷ biết em sao? Trước đây hình như chúng ta chưa từng gặp nhau mà nhỉ.” Lý Đình Quân cố gắng lục tìm trong ký ức về cô gái trước mắt, hắn chắc chắn rằng mình chưa từng gặp Vân Thủy Dao bao giờ.
“Hóa ra meo tương lại là một cậu nhóc trắng trẻo thế này à, nhìn cũng ra dáng lắm nha.” Nói xong Vân Thủy Dao liếc mắt trêu chọc Lý Đình Quân.
Lần này thì tới lượt Lý Đình Quân nghệch mặt ra, nhưng rồi hắn bỗng lóe lên một tia sáng, lập tức nghĩ ra: “Hóa ra chị chính là Tam thiếu gia gấu trúc sao? Ôi học tỷ, lần trước thật sự xin lỗi chị nhé, tại em nhìn nhầm giới tính của chị.”
“Không có gì, ngay từ đầu chị cũng tưởng em là học muội đấy thôi, hai đứa mình huề nhau. Đi nào, đi lấy đồ dùng tân sinh của em trước đã, sẵn tiện chị dẫn em đi tham quan Lư Châu Đại Học Công Nghiệp luôn.” Vân Thủy Dao nói rồi dẫn Lý Đình Quân đi về phía tòa nhà giảng đường trước mặt.