Chương 7: Nhiều người ở đây không tốt lắm đâu? (2)
“Cậu ta không sao, phơi nắng một chút cho khỏe mạnh hơn.” Lý Đình Quân tiếp nhận chiếc ô che nắng từ tay Vân Thủy Dao.
“Hai ngày nữa huấn luyện quân sự, cậu ta sẽ có thừa thời gian để phơi nắng. Hai tuần huấn luyện quân sự đó có thể khiến cậu ta rám đen đi mấy tông da. Đến lúc đó cha mẹ cậu ta e rằng cũng không nhận ra nữa.”
“Không đến mức đó chứ, đến lúc đó bôi chút kem chống nắng là sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Đó chính là nhà ăn Đức Vườn.” Lời còn chưa dứt, Vân Thủy Dao đã chỉ tay về phía một dãy nhà trước mặt.
“Học tỷ, nhà ăn của trường chúng ta có món gì ngon không?” Lý Đình Quân trước khi đến trường đã từng nghe qua một câu nói thế này: “Yêu tại An Đại, ăn tại Công Đại, học tại Bách Khoa.”
Chỉ một câu ngắn ngủi này đã đủ nói lên nhà ăn của Lư Công Đại rất không tồi, nhưng cụ thể ngon đến mức nào thì hắn vẫn chưa rõ lắm, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội mở mang tầm mắt.
“Nếu nói về món ngon thì nhiều lắm, hai ngày này tân sinh báo danh, món ăn trong nhà ăn cũng là lúc phong phú nhất. Hôm nay dẫn cậu đi.” Vân Thủy Dao vừa nói vừa bước vào trong nhà ăn.
“Món ngon nhất của Đức Vườn chính là thịt vịt nướng ở quầy số 1, mỗi ngày người đến mua đều đặc biệt đông.” Đang khi nói chuyện, Vân Thủy Dao đã cầm lấy một chiếc đĩa rồi đi về phía quầy số một.
Lý Đình Quân thấy thế cũng cầm lấy một chiếc khay ăn rồi đi theo sau lưng nàng: “Người xếp hàng ở đây cũng quá đông rồi.”
Chỉ thấy trước quầy số một đã có rất nhiều người xếp hàng, Lý Đình Quân đứng ở cuối hàng, nhìn lên phía trước đoán chừng phải có đến tầm ba mươi người.
“Thế này vẫn chưa tính là đông đâu, đợi đến khi chính thức khai giảng, hàng người có thể xếp dài ra đến tận cửa phòng ăn. Cứ an tâm xếp hàng đi.”
Hàng người này phải xếp mất mười mấy phút, chờ đến lượt Vân Thủy Dao thì chỉ còn lại phần thịt vịt nướng cuối cùng.
“Phần thịt vịt nướng cuối cùng, tám khối ba, thu của cháu tám khối tiền vậy.” Đại thúc nhà ăn vừa nói vừa đem thịt vịt nướng từ trên cân lấy xuống, chặt gọn gàng rồi bỏ vào trong đĩa của Vân Thủy Dao.
“Không phải chứ, cháu xếp tới cuối cùng mà chẳng còn cái gì cả. Khai giảng ngày đầu tiên đúng là một ngày xui xẻo.” Mắt thấy bản thân xếp hàng mười mấy phút vẫn không thể mua được món thịt vịt nướng mà học tỷ đề cử, tâm lý Lý Đình Quân hơi có chút sụp đổ.
“Tiểu hỏa tử, ngày mai nhớ kỹ đến sớm một chút. Đến lúc đó ta sẽ để dành cho cháu một phần đùi vịt nướng.” Đại thúc nhà ăn thấy Lý Đình Quân xếp hàng công cốc liền lên tiếng an ủi.
“Cháu còn muốn được miễn phí nữa cơ, ăn chực được mới là sảng khoái nhất.” Lý Đình Quân nhỏ giọng lầm bầm.
“Ăn chực là không thể nào ăn chực đâu, đời này cũng không thể để cháu ăn chực được.”
“Đại thúc, cháu nói đùa thôi mà. A ha ha ha.” Lý Đình Quân lúng túng nói, không ngờ âm thanh nhỏ như vậy mà cũng bị đại thúc nhà ăn nghe thấy.
Nói xong, hắn liền cầm lấy khay ăn rồi đi sang quầy khác để gọi món.
“Không sao đâu, chị chia cho một ít. Nhiều thế này thật ra chị cũng ăn không hết. Thịt vịt nướng tuy ngon nhưng cũng không thể tham ăn.” Vân Thủy Dao chỉ chỉ vào đĩa thịt vịt nướng của mình.
“Học tỷ, chị ở đây làm quảng cáo bậy bạ đúng không, đại thúc thịt vịt nướng có trả tiền cho chị không thế?”
“Chỉ có cậu là nhiều lời, cậu cứ nói xem cậu có muốn ăn hay không thôi!”
“Nếu chị thật lòng cho thì em khẳng định là muốn rồi? Chị cứ nói xem có thật lòng không nào.”
“Niên đệ, cậu là cố ý bới lông tìm vết đúng không?”
Trong tiếng cười nói vui vẻ, hai người tìm một chỗ ngồi xuống.
“Cho này, cho cậu mấy miếng thịt.” Vân Thủy Dao từ trong đĩa của mình gắp mấy miếng thịt bỏ vào trong phần cơm của Lý Đình Quân.
“Học tỷ, ở đây đông người như vậy, chị làm thế này không tốt lắm đâu.” Mặt Lý Đình Quân lập tức đỏ lên.
“Em cứ tưởng lúc nãy chị chỉ đang nói đùa thôi.” Lý Đình Quân không tự giác nhìn quanh quất xung quanh, lắp bắp nói.
“Sao thế? Xấu hổ rồi à?” Vân Thủy Dao cười trêu ghẹo.
“Em thì không sao, chỉ là sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của học tỷ.”
Mặc dù nói như vậy, nhưng Lý Đình Quân có thể cảm nhận được rõ ràng trái tim của mình đang đập liên hồi, trên mặt cũng trở nên nóng bừng hơn.
“An tâm ăn cơm của cậu đi. Chia cho một vị niên đệ chút thịt vịt nướng thì ảnh hưởng gì chứ. Đúng là buồn cười chết mất.”