Logo

[Dịch] Ngươi Một Cái Cảnh Sát Giao Thông, Đoạt Trinh Sát Bản Án Thích Hợp Sao

Chương 13. Chương 13: Riêng cô gái này, về sau ta gặp phải sẽ đi vòng

Chương 13: Riêng cô gái này, về sau ta gặp phải sẽ đi vòng

Hứa Thanh Sơn lần nữa bị mắng cho một trận vuốt mặt không kịp, mà Từ Lân dưới sự hộ tống của Triệu Quốc Đống, đã đi tới bệnh viện.

Sau khi làm sạch vết thương và khâu lại xong xuôi, vị hộ sĩ trẻ tuổi đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp dồn dập băng bó kỹ vết thương cho hắn.

Mà nữ bác sĩ phụ trách khâu vết thương cho hắn lúc này vẫn đang dùng khăn giấy lau vết máu mũi liên tục chảy ra.

"Vóc người này luyện thế nào mà hoàn mỹ vậy chứ."

"Các chị ơi, em cảm giác bắp đùi hơi bủn rủn rồi."

"Làm sao bây giờ, em sắp đứng không vững nữa."

"Vị anh trai cảnh sát giao thông này không biết có bạn gái chưa, em muốn sinh cho anh ấy một bầy con."

"Tiểu Lệ, không phải em sắp kết hôn rồi sao?"

"Kết cái rắm, bảo cái gã tồi đó cút càng xa càng tốt, bà đây không gả nữa."

"Vóc dáng thế này, đến y tá trưởng cũng sắp nhịn không được muốn nhào tới rồi."

"Đi, cùng đi sờ một chút."

Từ Lân vốn định nghỉ ngơi thêm một lát, nhưng thật sự là nhẫn nhịn không nổi những lời lẽ đầy bạo dạn kia, đành chật vật thoát khỏi bệnh viện.

Triệu Quốc Đống lên tiếng: "Có sao nói vậy, tiểu tử ngươi dáng người đúng là số một, so với ta hồi trẻ thì chỉ kém một chút xíu như vậy thôi."

Từ Lân: "..."

"Triệu đội, vậy sao ngài không đi làm trinh sát, đến đội cảnh sát giao thông làm gì?"

Triệu Quốc Đống sắc mặt tối sầm: "Tiểu tử thúi, có thể nói chuyện tử tế được không?"

Từ Lân đáp: "Không phải trước đó gọi tổ tông sao, tại sao giờ lại biến thành tiểu tử thúi rồi?"

Két!

Chiếc xe suýt chút nữa đã đụng vào cái cây lớn bên ven đường.

Tiếp xuống mấy ngày, Triệu Quốc Đống canh chừng Từ Lân rất chặt, chỗ nào cũng không cho hắn đi.

Không có cách nào khác, nếu như thả hắn đi ra ngoài, lỡ như lại bắt được tên tội phạm nào đó, vết thương của hắn tuyệt đối không thể tốt lên được.

Điều này làm cho Từ Lân bí bách đến phát điên, nhưng cũng không có biện pháp, nhất định phải chấp hành mệnh lệnh.

Hắn chỉ có thể mỗi ngày ngồi ở trong đội trực ban nghe điện thoại.

Đảo mắt liền trôi qua một tuần, ngày hôm nay hắn mới vừa tới đội đã lập tức tìm đến Triệu Quốc Đống.

"Triệu đội, giúp ta tra cái biển số xe."

Từ Lân vừa nói, vừa đem mảnh giấy nhỏ có viết một chuỗi biển số xe giao cho Triệu Quốc Đống.

Triệu Quốc Đống một mặt nghi ngờ liếc nhìn biển số xe, hỏi: "Tiểu tử ngươi, đừng có bày ra mấy cái trò bàng môn tà đạo nhé. Nói cho ngươi biết, ta không phải dạng người này, không xử lý hộ đâu."

Y cứ tưởng Từ Lân muốn tìm mình thương lượng đi cửa sau để giải quyết vi phạm luật giao thông cho người quen.

Loại chuyện này, y từ trước đến nay đều khinh thường không làm, cho dù là vợ mình cũng chưa từng giúp đỡ qua một chút nào.

Từ Lân biết y hiểu lầm, lập tức nói ra: "Triệu đội, ngài hiểu lầm rồi. Đây là chiếc xe đã giúp đỡ ta vào ngày đụng trúng Vương Quảng Bình."

"Là chiếc xe đó sao? Ta hiện tại liền tra ngay, tiểu tử ngươi quả thật phải cảm tạ người ta."

Triệu Quốc Đống không nói hai lời, liền mở hệ thống ra rồi nhập biển số xe vào.

Rất nhanh, thông tin đăng ký của phương tiện liền hiện ra.

"Nhan Dao, nữ, 29 tuổi, điện thoại: 13... , địa chỉ nhà ở: Giang Vân thành thị Giang số 1 Hồng vịnh biệt thự..."

"A! Là cô ấy sao?"

Nhìn thấy thông tin này, Triệu Quốc Đống trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc.

"Triệu đội, ngài quen biết sao?" Từ Lân nghe vậy liền mở miệng hỏi.

Triệu Quốc Đống đáp: "Giang Vân thành phố nổi danh nữ cường nhân, khu Giang số 1 Hồng vịnh đó chính là sản nghiệp của nhà bọn họ. Hai năm trước cô ấy tiếp nhận xí nghiệp gia tộc, dùng lôi đình thủ đoạn trấn áp tất cả những người phản đối, một tay chèo lái tập đoàn ngàn tỷ. Ngươi xem như vậy có lợi hại không?"

Từ Lân: "..."

"Mẹ ơi, thật đúng là lợi hại."

Triệu Quốc Đống nói tiếp: "Ta còn nghe nói người ta vẫn đang độc thân. Thế nào, tiểu Từ, có thể đem lại thể diện cho đội cảnh sát giao thông chúng ta, nhất cử bắt lấy vị mỹ nữ tổng giám đốc này không?"

Từ Lân xua tay: "Triệu đội, ngài có thể dẹp đi được rồi! Thân phận như vậy, về sau ta gặp phải chắc chắn sẽ đi vòng qua."

"Ha ha ha..."

Trêu đùa thì trêu đùa, Từ Lân vẫn gọi một cuộc điện thoại sang cho đối phương.

"Alo, xin hỏi ai đấy?"

Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc.

"Alo, Nhan tiểu thư, chào cô."

Từ Lân lên tiếng chào hỏi, tiếp lấy nói tiếp: "Ta là người cảnh sát giao thông cô đã gặp vào tuần trước, không biết cô còn có ấn tượng hay không?"

Trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, Nhan Dao một bên xoay xoay cây bút ký tên trong tay, một bên lắng nghe cuộc điện thoại xa lạ.

Nghe được đối phương nói ra thân phận, lại hỏi mình còn nhớ rõ hay không, nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó trong đầu liền nổi lên một thân hình với thể phách hoàn mỹ kia.

Nhất thời hai má nàng đỏ ửng, đôi mắt cũng hơi lộ ra vẻ thẹn thùng.

Nói ra thật sự rất ngại ngùng, nàng chỉ nhớ kỹ cơ bắp của người ta chứ không hề nhớ kỹ tướng mạo.

"Là như thế này, ta bên này muốn đại biểu cho đội cảnh sát giao thông ngỏ lời cảm ơn cô. Đồng thời, chúng ta cũng muốn thanh toán chi phí sửa xe cho cô." Giọng nói của Từ Lân lần nữa vang lên.

"Không... Không cần đâu. Xe đó tự tôi sửa... Được rồi, vậy chúng ta gặp mặt thế nào đây?" Chung quy vẫn là không kìm nén được một tia rung động muộn màng của thanh xuân trong nội tâm, Nhan Dao quỷ thần xui khiến mà đáp ứng xuống.

Bên này Từ Lân cũng ngẩn cả người.

Cô chẳng phải đã từ chối rồi sao, làm sao đột nhiên lại thay đổi ý định đáp ứng rồi?

Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, liền nói: "Buổi chiều đi, cô có thể tới trong đội tìm ta, hoặc là ta đi tìm cô."

Nhan Dao đáp: "Buổi chiều tôi có một cuộc họp, nhưng sau 3 giờ thì rảnh rỗi, đến lúc đó tôi sẽ đi tìm anh."

"Được, ta sẽ ở đại đội 1 cảnh sát giao thông đợi cô. Sau khi tới nơi cô trực tiếp gọi điện thoại cho ta, số của ta là 138..." Từ Lân cùng đối phương xác nhận xong xuôi liền cúp điện thoại.

Một buổi sáng lại trôi qua trong văn phòng một cách nhàm chán.

Đến giữa trưa, Từ Lân đi tới nhà ăn dùng bữa, chợt nhìn thấy Dương Vĩ cùng Phương Vĩ hai người đang ngồi đó, hắn lập tức sáng mắt lên, bưng khay thức ăn đi tới.

"Dương đội, cho ngồi ghép bàn với."

Hai người nhìn thấy là Từ Lân thì lập tức mặt mày hớn hở, nhường ra cho hắn một vị trí.

"Tiểu Từ, mấy ngày nay ngươi chịu an phận, chúng ta cũng đều được an tâm theo. Vẫn là làm công tác bản chức tốt hơn, không cần phải lo lắng treo thưởng gì cả." Phương Vĩ lùa một miếng cơm, vừa ăn vừa nói.

Dương Vĩ phụ họa: "Đúng vậy, tuần tra bình thường, mỗi ngày đều là một ngày tốt đẹp."

Từ Lân: "..."

Hắn cảm giác hai người này là đang muốn dụ dỗ mình để bản thân biến thành một kẻ an phận thủ thường.

Bất quá làm sao có thể chứ, hắn vốn dĩ đã lập chí phải mặc lên mình chiếc áo sơ mi trắng cơ mà.

"Thôi đi, đừng nói nhảm nữa. Buổi chiều nếu không có việc gì thì mang ta ra ngoài dạo chơi đi, cứ ngồi mãi trong phòng làm việc thế này ta sắp rỉ sét đến nơi rồi." Từ Lân tức giận nói.

"Vậy không được, không có đại đội trưởng cho phép, chúng ta..."

Từ Lân không đợi y nói xong liền cắt lời: "Còn có xong hay không đây, cứ tiếp tục như thế này ta thà thẳng thắn từ chức cho xong."

Cứ mãi bị giam chân một chỗ thế này thì bao giờ mới ngẩng đầu lên được?

Hắn còn muốn lập thêm thật nhiều công lao, sau đó nghĩ biện pháp khiến cấp trên chú ý tới mình, từ đó quay trở lại cục thành phố bên kia để hung hăng đả kích cha con Lâm gia một trận.

Cứ bị đặt ở trong văn phòng thế này thì đừng nói là lập công, sợ là đến cơ hội lộ mặt cũng không có nữa là!

"Được rồi được rồi, buổi chiều vừa vặn phải đi đến khu vực bãi cát Tiểu Loan Đường, bên kia nhận được báo cáo nói có rất nhiều xe chở cát cỡ lớn quá tải và chạy quá tốc độ, chúng ta đi qua đó xem tình hình thế nào. Từ Lân, ngươi cũng cùng đi luôn đi!"

Dương Vĩ ngẩng đầu nhìn một chút, vừa nói vừa lộ ra nụ cười.

"Được chứ!"

Từ Lân lập tức nhếch miệng cười một tiếng, ngấu nghiến ăn phần cơm của mình.

"Đừng có mặt mày hớn hở như vậy, tiểu tổ tông, ngươi nhớ kỹ cho ta là phải cẩn thận một chút đấy." Phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói ồm ồm trầm đục.

Từ Lân lập tức kịp phản ứng, quay đầu lại liền thấy Triệu Quốc Đống bưng khay cơm đang đứng ở ngay phía sau.

"Rõ, Triệu đội!" Từ Lân cười lên.

Hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao vừa rồi Dương đội lại đột nhiên đáp ứng nhanh như vậy, nguyên lai là do có Triệu Quốc Đống ở phía sau ra hiệu.

"Hắc! Buổi chiều tranh thủ một chút, tích lũy điểm phá ngàn để lại được rút thưởng thêm lần nữa."