Chương 8: Đột phá! Tiên thiên nhất trọng! Thần Tượng Trấn Ngục Công cự tượng cảnh!
Tích lũy bấy lâu nay nhân quả giá trị rốt cuộc đã đủ để giúp Thần Tượng Trấn Ngục Công đột phá.
Hắn hiện tại đang ở hậu thiên cửu trọng, một khi Thần Tượng Trấn Ngục Công đột phá, việc tiến giai tiên thiên là điều chắc chắn.
Chung Trường Sinh ánh mắt tỏa sáng, hắn đã chờ mong khoảnh khắc này từ lâu.
Khoanh chân ngồi dưới cây lê hoa, sau khi bình tâm tĩnh khí, hắn quả quyết lựa chọn đột phá.
Hơn bảy nghìn nhân quả giá trị lập tức hóa thành vô tận võ đạo hạt nhỏ nhập vào mi tâm, một dòng nước ấm liên tục không ngừng dâng lên trong thể nội.
Trong đan điền, vô số điểm sáng do võ đạo hạt nhỏ huyễn hóa mà thành dần dần bắt đầu hội tụ về phía trung tâm.
Khi nội thị bên trong, Chung Trường Sinh nhanh chóng phát hiện những võ đạo hạt nhỏ hư ảo kia trong chớp mắt đã ngưng tụ thành một thể, ngưng thực thành một hạt nhỏ hiện hình.
Hạt nhỏ được hình thành kia cuối cùng bày ra cự tượng hư ảnh.
Cự tượng hạt nhỏ lưu chuyển chu thiên, cuối cùng rơi vào vị trí đan điền.
Trong một chớp mắt, đan điền và kinh mạch của Chung Trường Sinh liền mở rộng ra gấp mấy lần.
Một tiếng chấn động khẽ vang lên.
Khí tức đột phá hiện lên trên người hắn.
Đã thành công.
Chung Trường Sinh đại hỉ.
Nhìn lại bảng thuộc tính của mình, những thứ khác không có biến hóa lớn.
Nhưng thực lực ở cột kia đã lặng yên biến thành tiên thiên nhất trọng, cột chủ tu công pháp cũng phát sinh biến hóa:
(chủ tu công pháp: « Thần Tượng Trấn Ngục Công » (vô thượng công pháp): Cảnh giới —— cự tượng (5492/ 10E))
Hắn hít sâu một hơi. Nhiều như vậy sao?
Thần Tượng Trấn Ngục Công giai đoạn thứ nhất tu hành đến đỉnh phong cũng chỉ cần mười ngàn nhân quả giá trị.
Giai đoạn thứ hai đột phá đến cực hạn lại cần tới một tỷ.
Sau cơn chấn động, khi lực lượng sôi trào mãnh liệt phát ra từ mỗi một tấc cơ bắp, thậm chí từ trong mỗi một tế bào, Chung Trường Sinh lại không còn kinh ngạc như vậy nữa.
Chung Trường Sinh rút ra ngục tốt bội đao bên hông, đứng dưới cây lê hoa, diễn luyện lại bộ La Sinh Đao pháp mà mình quen thuộc nhất.
Trường đao lưu chuyển, mơ hồ đã có đao khí xé rách hư không, lưu lại từng đạo vết tích nông sâu trên mặt đất lát gạch xanh cũ kỹ của viện nhà cũ.
Mỗi khi ra chiêu, viên cự tượng hạt nhỏ nhỏ đến mức gần như có thể bỏ qua kia lại tùy theo tâm ý của hắn, dưới sự thôi phát của chân khí, lưỡi đao đi đến đâu cũng không gì cản nổi.
Rõ ràng chỉ là đao pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành, nhưng dưới sự thôi động của cự tượng hạt nhỏ kia, lại cưỡng ép sinh ra một cảm giác khoáng đạt, thuận hợp viên mãn.
Đến bước này, Chung Trường Sinh còn tự cảm thấy chưa đủ thỏa chí, hai chân vững như bàn thạch, bộ pháp di chuyển nhanh nhẹn như long xà, đao quang hóa thành một dải lụa dài.
Dưới sự thôi động của chỉ một viên cự tượng hạt nhỏ kia, thân pháp « Lục Tượng Sát Đồ » cùng đao pháp « La Sinh Đao » hoàn mỹ dung hợp, đao tùy thân đi. Trong tiểu viện tấc vuông này, giữa những nhịp tránh né chuyển dịch lại sinh ra một loại cảm giác mây che sương quấn, vẩy mực phóng khoáng.
Sau khi diễn luyện xong một bộ thân pháp và bộ pháp, Chung Trường Sinh phúc chí tâm linh. Nhìn lại bảng thuộc tính của mình, quả nhiên kinh nghiệm của « Lục Tượng Sát Đồ » và « La Sinh Đao » đều tăng lên mấy trăm điểm.
Cự tượng cảnh này quả nhiên bất phàm.
Hắn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, chìm vào nội thị.
Mãi cho đến khi ánh trăng dần lên, bụng đói cồn cào, hắn mới nhịn không được đứng dậy.
Một ngày không ăn không uống, tu luyện đắm chìm đã giúp hắn có thêm một tầng nhận thức sâu sắc đối với cảnh giới mới của « Thần Tượng Trấn Ngục Công » này.
« Thần Tượng Trấn Ngục Công » giai đoạn trước là lấy chân khí phổ thông để ngưng luyện ra 84,000 võ đạo hạt nhỏ, bất kể về mặt chất hay lượng đều mạnh mẽ hơn vô số lần so với công pháp phổ thông.
Mà cự tượng cảnh của « Thần Tượng Trấn Ngục Công » thì lại đem 84,000 võ đạo hạt nhỏ này toàn bộ cô đọng thành cự tượng hạt nhỏ đủ để hiển hóa thực chất.
Hiện tại hắn mới chỉ lột xác được một viên cự tượng võ đạo hạt nhỏ, muốn tăng tiến tu vi thêm một bước thì bắt buộc phải ngưng luyện ra càng nhiều cự tượng hạt nhỏ hơn nữa.
Hiểu rõ phương hướng tu hành sau này, tâm cảnh của Chung Trường Sinh vững vàng hơn rất nhiều.
Đồng thời, đối với môn công pháp « Thần Tượng Trấn Ngục Công » này, hắn càng thêm tràn đầy chờ mong.
Vô thượng công pháp đúng là vô thượng công pháp, chỉ mới sơ khuy môn kính, muốn tiến vào giai đoạn tiếp theo liền cần đến một tỷ nhân quả giá trị.
Có câu tiền nào của nấy, Chung Trường Sinh rất chờ mong một khi mình thực sự có được một tỷ nhân quả giá trị này, đến lúc đó bản thân sẽ cường đại tới mức nào.
Điều duy nhất khiến Chung Trường Sinh có chút khổ não chính là tiếp theo nên làm thế nào để thu hoạch được con số thiên văn nhân quả giá trị kia.
Phạm nhân.
Nhất định phải đánh dấu càng nhiều phạm nhân mới được.
Với tốc độ đánh dấu hiện tại của hắn, e rằng trong vòng mười năm cũng không thể thu thập đủ nhân quả giá trị.
Thân phận ngục tốt rốt cuộc vẫn quá thấp, số phạm nhân có thể tiếp xúc quá ít.
Chung Trường Sinh suy đi tính lại, cảm thấy mình vẫn cần thiết phải nâng cao địa vị trong Thiên Ngục này.
Có địa vị đủ cao mới có thể có quyền hạn đủ lớn, mới có cơ hội nhìn thấy nhiều phạm nhân hơn.
Chỉ là trong thời gian ngắn mà tùy tiện bại lộ tu vi tiên thiên cảnh giới thì e rằng sẽ một lần nữa gây nên sự nghi ngờ của vương ngục điển kia, tốt nhất vẫn nên tiến hành từng bước một.
Chung Trường Sinh biết rõ chuyện của Hình Tùng vừa mới qua đi không được mấy ngày, cho dù hắn dùng các loại thủ đoạn thành công tẩy thoát hiềm nghi trước mặt Vương Đình Sơn thì cũng khó bảo đảm đối phương không vì vậy mà chú ý tới hắn một lần nữa.
Nghĩ lại thì cũng không cần vội.
Hai ngày này, chỉ riêng việc đi dạo mấy chỗ sòng bạc, thanh lâu ở thành nam đã thu hoạch được không ít nhân quả giá trị. Sau này có thời gian rảnh rỗi lại đi đến những nơi khác trong Vạn Tượng thành đi dạo, tổng thể sẽ có chút thu hoạch.
Chờ đến khi phong ba chuyện Hình Tùng hoàn toàn qua đi, hắn lại tìm một cơ hội bộc lộ tài năng, như vậy liền có thể thuận lý thành chương nâng cao địa vị, tiếp xúc với nhiều phạm nhân hơn.
Thiên Ngục mênh mông này, hiện tại dưới mắt chẳng qua mới chỉ là đệ nhất trọng mà thôi.
Sau này nếu có cơ hội có thể tiến vào đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đánh dấu càng nhiều phạm nhân mạnh mẽ hơn, thậm chí là yêu ma trong truyền thuyết.
Đến lúc đó tự nhiên sẽ có cơ hội đem Thần Tượng Trấn Ngục Công tu luyện tới cảnh giới cao hơn.
Tiền đề chính là phải có kiên nhẫn, phải tiếp tục ẩn nhẫn.
Xác lập phương châm hành động cho một đoạn cuộc sống tương lai, Chung Trường Sinh lúc này mới có tâm trí đi suy nghĩ thêm nhiều chuyện khác.
Thu đao vào vỏ, một quyền đánh ra không trung, tiếng khí bạo vang dội khắp sân nhỏ. Thân cây lê già trước mặt dưới quyền phong kia lung lay sắp đổ, chấn động làm rụng xuống đầy đất những cánh hoa như tuyết thơm.
Với thực lực hiện tại của hắn, cho dù tay không tấc sắt, những tồn tại tiên thiên như vương ngục điển hay Hứa Vô Tâm thì một quyền của hắn cũng có thể đánh nổ một kẻ.
Cũng không biết thực lực hiện tại của mình rốt cuộc tính là cảnh giới gì?
So với tông sư thì thế nào?
Chung Trường Sinh tuy chưa từng thấy tông sư nhưng đã kiến thức qua Hứa Vô Tâm xuất thủ, lại từng cảm nhận được uy áp tiên thiên của vương ngục điển.
Mà hai kẻ tiên thiên này trong mắt hắn lúc này có thể giết chết trong nháy mắt.
Cũng chính vì vậy, khi tự đánh giá thực lực chân thật của mình, cho dù không bằng tông sư thì ít nhất cũng là trình độ tiên thiên cao đoạn.
Mà toàn bộ Thiên Ngục nhất trọng nghe nói cũng chỉ có ngục trưởng là có thực lực đạt đến cảnh giới tông sư.
Nói cách khác, xét về thực lực, hắn đã có thể đi ngang ở tầng thứ nhất của Thiên Ngục này.
Vô thức nắm chặt nắm đấm, Chung Trường Sinh dù sao cũng có phần hưng phấn.
May mắn là hắn sống lại một đời, biết rằng trước khi có được thực lực quét ngang thiên hạ thì điệu thấp mới là vương đạo, bởi vậy rất nhanh dằn xuống sự kích động trong lòng.
Mấy ngày kế tiếp, Chung Trường Sinh không tiếp tục đi tìm kiếm nơi đánh dấu trong Vạn Tượng thành nữa mà mỗi ngày đều diễn luyện đao pháp, thân pháp, thường ngày tu hành « Thần Tượng Trấn Ngục Công » để tiếp tục làm quen với thực lực của mình.
Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân.
Mặc dù mượn nhờ hệ thống đánh dấu, bất kể là tu hành công pháp hay lĩnh ngộ võ học đều có thể thông qua nhân quả giá trị để hoàn thành, nhưng ký ức cơ bắp và phản ứng tức thì đối với các loại võ học vẫn cần phải thông qua luyện tập từng lần một để hoàn thiện.
Hệ thống cố nhiên là tốt, nhưng nếu đem toàn bộ bản thân dựa dẫm vào hệ thống đánh dấu thì nhất định không cách nào trở thành cường giả thực sự.
Về điểm này, Chung Trường Sinh hầu như ngày nào cũng phải tự nhắc nhở bản thân.