Chương 649: Yêu thú đại chiến (2)
"Ca, thấy huynh cười vui thế này, hình như huynh rất quen thuộc nơi đây."
Diệp Thương Thiên mỉm cười gật đầu. Lúc này, Diệp Khuynh Thành cũng nhìn thấy dưới lòng đất là những kẻ đáng thương vì đi nhầm đường mà gặp nạn. Họ bị một loại năng lượng màu sắc quấn chặt. Dù là đại lão một phương hay Thần Đế chí tôn, hễ rơi xuống thâm uyên ấy cũng chỉ có nước mặc người chém giết.
"Tiến thêm chút nữa là đến mục đích của chúng ta rồi."
Khóe miệng Diệp Thương Thiên hiện lên một tia cười tà.
"Chủ nhân, Phượng Vũ và Hổ muội thật sự ở đó sao?"
"Nếu ngay cả ta cũng không cảm nhận được khí tức của họ thì chắc chắn là ở đó rồi. Cả cái Ni La thâm uyên này chỉ có nơi đó là ta không cảm ứng được."
"Đó là nơi nào mà có thể che đậy được cảm quan của chủ nhân?"
"Đó là hạch tâm thế giới của đại thiên thế giới này... Ngươi tưởng đám Thần Đế, thậm chí là những tồn tại vượt xa Thần Đế kia kéo đến đây đều là vì cơ duyên thành Đế sao?"
Diệp Thương Thiên lắc đầu. Hắn quá hiểu bọn chúng, đa số đều nhắm đến Thế Giới Chi Tâm mà đến, đáng tiếc là bọn chúng đã chậm một bước.
Tại Hồng Mông Nguyên Giới, trung tâm của thế giới, một tảng đá lớn hình dáng tựa Thương Long nằm vắt ngang không gian. Trong miệng rồng, một khối tinh thể tỏa ra thần quang chói mắt. Lúc này, tại đây đã xuất hiện vài bóng người.
"Ha ha ha! Xông, làm tốt lắm!"
Hai người vừa tới chính là Xông và Mục Hoài, không rõ họ dùng cách gì mà đã đặt chân được đến Hồng Mông Nguyên Giới này.
"Chậc chậc... thì ra đây chính là Thế Giới Chi Tâm. Ha ha ha!"
"Từ hôm nay trở đi, đại thiên thế giới này sẽ thuộc về ta!"
Ngay khi kẻ nọ định chạm tay vào Thế Giới Chi Tâm, một luồng năng lượng bất ngờ nổ vang ngay bên cạnh.
"Côn Bằng, mau dừng tay!"
Hư không rung động, ba đóa tường vân đột ngột xuất hiện giữa không trung.
"Hừ, lại là ba người các ngươi, sao chỗ nào cũng có mặt vậy?"
Kẻ vừa tới chính là Khai Thiên Đại Thánh, Bình Thiên Đại Thánh và Vạn Húc Đại Thánh. Côn Bằng Đại Thánh tung cánh cao rộng, che phủ cả trăm vạn dặm Hồng Mông Nguyên Giới. Vô số lông vũ hóa thành những đạo hồng quang bắn về phía ba vị Đại Thánh.
"Hừ! Côn Bằng, chiến lực của ngươi mạnh thật, nhưng chúng ta cũng không phải hạng xoàng."
Bình Thiên Đại Thánh vốn là một con diều hâu yêu, lập tức phát động phản kích. Ánh sáng va chạm liên hồi tạo ra những tiếng nổ kinh thiên động địa.
"Côn Bằng, nhận một chưởng này!"
"Hừ, Khai Thiên, đối thủ của ngươi là ta!"
Lúc này, một trảo rồng khổng lồ chặn đứng bàn tay của Khai Thiên Đại Thánh.
Oanh!
Sau một tiếng nổ lớn, cả hai vị Đại Thánh đồng thời bị chấn lui xa trăm vạn dặm.
"Hoàng Long, hóa ra là ngươi?"
Một đại hán mặc bào vàng hiện thân giữa không trung.
"Không sai, chính là ta."
"Xem ra hôm nay không thể giải quyết êm đẹp được rồi, vậy thì hãy đánh một trận cho sảng khoái đi!"
Vạn Húc Đại Thánh làm nổ tung y phục, trực tiếp hiện ra bản thể. Đó là một con bạch hổ có cánh, tiếng gầm vang vọng khắp Hồng Mông Nguyên Giới.
Ngao!
Một tiếng rồng ngâm vang dội, Hoàng Long Đại Thánh cũng hiện nguyên hình lao về phía Khai Thiên Đại Thánh. Trong khi đó, Bình Thiên Đại Thánh và Côn Bằng Đại Thánh với tốc độ kinh người đã chuyển chiến trường lên tận không trung. Nhất thời, đôi bên giằng co quyết liệt, không ai nhường ai....
.................