Chương 1391: Phiên ngoại trưởng thành (một)
Tháng bảy năm Nguyên trinh thứ mười hai, Triệu Minh Minh ngồi trên lưng ngựa, dưới sự hộ tống hai bên tả hữu của Tăng Việt và Phạm Dĩnh, rời khỏi quận Bột Hải để trở về kinh thành.
Thạch Lặc dẫn theo các thuộc quan và tướng lĩnh U Châu đứng ở cửa thành tiễn biệt. Mãi đến khi đội ngũ đi xa, không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc kiệu nghi trượng của hoàng thái nữ đâu nữa, hắn mới thu hồi ánh mắt.
Khi các thuộc quan đã tản đi, Thạch Lặc mới không kìm được mà cảm thán với Trương Tân: "Đúng là long tử phượng tôn, nàng quá giống Hoàng đế." Sói con đã trưởng thành, lại còn rất hung hãn.
Trương Tân cười nói: "Hoàng thái nữ thông minh, nền tảng lập quốc vững chắc, đây là phúc phận của thiên hạ."
Tâm trạng Thạch Lặc rất phức tạp, lẩm bẩm: "Nàng thiếu đi mấy phần ẩn nhẫn và khoan hậu của mẫu thân, nếu giống phụ thân nhiều hơn một chút thì tốt rồi."
Trương Tân bật cười nói: "Sứ quân, hoàng thái nữ năm nay mới mười tuổi, cái tuổi này đứa trẻ nào chẳng có phần bay bổng, hăng hái. Ngài cứ đợi mười năm nữa mà xem, hạ quan lại thấy lòng dạ nàng ngày càng mềm mỏng, sau này chỉ có thể nhân ái hơn cả Bệ hạ mà thôi."
"Nhân ái?" Thạch Lặc cười nhạo một tiếng rồi nói: "Nhân ái thì có ích gì chứ? Muốn nhân ái cũng phải tùy lúc, mềm lòng không đúng chỗ chỉ hại người tốt, làm lợi cho kẻ xấu. Lần này đối phó với các bộ tộc Tiên Ti ở phía đông, Hoàng đế có nhân ái không? Theo ta thấy, đáng lẽ nên để đại quân tiến lên san phẳng. Những bộ tộc phía đông đó, lớn nhỏ có đến mười mấy tộc, cứ trăm dặm lại có một trại, tin tức không thông, cũng chẳng biết lễ nghĩa, bất kể có tiền hay không, cứ rảnh rỗi là xuôi nam cướp bóc chúng ta. Loại người này ta quen thuộc nhất, chỉ có đánh cho thật đau, diệt tận gốc tộc của bọn chúng, bọn chúng mới chịu khắc ghi giáo huấn."
Vì lẽ đó, hắn vốn định thẳng tay đồ sát, thế nhưng hoàng thái nữ lại đến đốc quân. Nàng nhìn thấy những người kia liền mềm lòng, chỉ bắt làm tù binh chứ không cho giết.
Trương Tân mỉm cười với hắn, biết hắn dù không vui vẻ gì nhưng cũng chẳng thật sự để tâm.
Hoàng thái nữ bảo vệ những tù binh kia là chuyện tốt. Nếu nàng trơ mắt nhìn đại quân chôn sống những người đó, không nói đến người khác, chỉ sợ ngay cả Thạch Lặc cũng phải âm thầm suy tính trong lòng.
Nàng mới mười tuổi thôi mà.
Ai có thể sắt đá đến mức mặt không đổi sắc nhìn chôn sống ngần ấy mạng người?
Đời tiếp theo là một vị quân chủ nhân từ dù sao cũng tốt hơn kẻ bạo ngược. Huống chi, vị hoàng thái nữ này tuổi còn nhỏ đã có thể ra tiền tuyến đốc chiến, không bị cảnh máu me trên chiến trường làm cho khiếp sợ, cũng không mù quáng nhân từ, như vậy đã là rất tốt rồi.
Nói là đốc chiến, chẳng qua chỉ là cách nói cho êm tai. Triệu Hàm Chương đưa nàng ra ngoài là muốn để nàng mở mang tầm mắt, để nàng biết thế giới này không hề hòa bình và phồn hoa như những gì nàng thấy ở Lạc Dương.
Triệu Minh Minh mười tuổi rất thông minh, trưởng thành nhanh hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng điều này cũng khiến nàng trở nên quá kiêu ngạo và tự tin.
Dù năm nào Triệu Hàm Chương cũng đưa nàng xuống cơ sở để trải nghiệm nỗi khổ gian truân của dân gian, nàng vẫn có chút "cao cao tại thượng". Cái sự "cao" này có phần giống với dáng vẻ của Triệu Thân khi...
.................