Logo

[Dịch] Ngụy Tấn Người Ăn Cơm

Chương 8. Chương 08: Tâm phúc

Chương 8: Tâm phúc

Vương thị sững sờ nhìn theo, vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Triệu nhị lang cố kìm nén, nhưng cuối cùng nhịn không được, kéo kéo tay áo của Triệu Hàm Chương, ủy khuất nói: "A tỷ, có thể ăn cơm chưa, đệ đói."

Triệu Hàm Chương nhìn đứa em trai vô tư chẳng biết chuyện gì, phất tay nói: "Ăn đi, ăn đi."

Triệu nhị lang lập tức quay về chỗ ngồi xuống, liên tiếp gắp mấy miếng thịt heo bỏ vào bát Triệu Hàm Chương, ân cần nói: "A tỷ, tỷ vừa rồi đều nôn sạch, chỗ này đều nhường cho tỷ ăn."

Triệu Hàm Chương nhìn thịt heo trong chén không nói lời nào, chỉ cảm thấy đầu lại đau, ngực lại bức bối, buồn nôn muốn ói.

Vương thị vội vàng gắp miếng thịt đi: "A tỷ con không ăn, tự con ăn đi."

Bà lo lắng nhìn Triệu Hàm Chương: "Tam nương, hay là con ăn chút cháo hoa đi, nhìn xem, nôn đến mặt mũi trắng bệch cả rồi."

Khối ký ức khổng lồ tràn vào trong đầu đã dung hợp gần xong, đầu Triệu Hàm Chương không còn đau mấy, có điều khẩu vị của nàng cũng không tốt, thế là khẽ gật đầu.

Nàng ngồi nhìn Vương thị gắp thức ăn cho Triệu nhị lang, Triệu nhị lang cũng ăn ngon lành, phàm là đồ ăn bỏ vào chén đều ăn sạch sành sanh.

Triệu Hàm Chương thấy thú vị, liền hỏi hắn: "Đệ ở trong từ đường cũng được ăn ngon thế này sao?"

Triệu nhị lang ủy khuất lắc đầu: "Không có thịt, chỉ có màn thầu."

Triệu Hàm Chương hài lòng gật đầu, như vậy mới giống bị phạt chứ.

Thanh Di các bên này yên tĩnh trở lại, nhưng chủ viện bên kia lại chẳng bình tĩnh chút nào.

Thanh cô quỳ khóc lóc kể lể một trận, được cho phép mới đứng dậy, khom lưng lặng lẽ lui ra. Khi rời khỏi sân nhỏ, sau lưng nàng đã ướt đẫm mồ Hôi.

Triệu Trường Dư ngồi xếp bằng trên giường không nhúc nhích, Thành bá bưng một bát trà tiến lên, nói khẽ: "Lang chủ, đêm nay nhị phòng hoàn toàn chính xác quá phận."

Triệu Trường Dư thở dài một tiếng nói: "Nào chỉ có nhị phòng quá phận, tam nương cũng quá phận."

Không đợi Thành bá lên tiếng, hắn lại nói: "Bất quá cũng có thể thông cảm được, ta vốn biết lão nhị đối với ta có chút ý kiến, chỉ là không nghĩ tới đã ảnh hưởng đến Triệu Tế như thế. Bây giờ ta vẫn còn sống, hắn liền có thể đối xử với Vương thị như vậy, đợi đến khi ta đi rồi, cô nhi quả mẫu bọn họ ở Triệu gia đâu còn chỗ dung thân?"

"Ta không biết tình trạng đã nghiêm trọng đến mức này," hắn thở dài nói: "Ngươi cho rằng tam nương cử động lần này thật chỉ là để trút cơn giận? Nàng đây là đang ép ta làm lựa chọn đấy."

Triệu Trường Dư nói đến đây liền cười một tiếng: "Nàng ngược lại là thông minh. . ."

Thành bá trầm mặc, lời xấu là ngài nói, lời tốt cũng là ngài nói, dù sao ngài kiểu gì cũng sẽ tìm cớ hộ che cho tôn nữ của mình.

Hắn lặng lẽ đặt bát trà trước mặt Triệu Trường Dư.

Triệu Trường Dư bưng lên uống một ngụm, trầm ngâm nói: "Kỳ thật cũng không có lựa chọn nào khác, ta. . . Vốn không phải người đại công vô tư."

Thành bá vội nói: "Lang chủ vì sao lại tự hạ thấp mình như thế?"

Triệu Trường Dư lại rất thản nhiên: "Đây cũng là lời nói thật, ta nếu là người vì đại nghĩa, lúc này vì sự phát triển lâu dài của gia tộc, ta nên phái ngươi đi răn dạy tam nương."

"Lực lượng gia tộc chỉ có tập trung một chỗ mới có thể giúp Triệu thị tiến thêm một bước, bây giờ lại gặp loạn thế, càng không nên phân tán thế lực gia tộc. Mà ta," Triệu Trường Dư thở dài nói: "Hiện tại phải làm lại là phân tán thế lực gia tộc."

Từ sau khi nói chuyện với tam nương, Triệu Trường Dư vẫn luôn do dự, hắn rốt cuộc nên lưu lại cho tam nương bao nhiêu thứ đây?

Dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn không có ý định đem thế lực gia tộc phân cho nàng, thậm chí ngoại trừ Thành bá, hắn không định để lại người nào cho đại phòng.

Đứa cháu trai thì ngốc nghếch, dù hắn không muốn thừa nhận thì Triệu nhị lang quả thực có chút nhược trí. Thiếu niên lang mười hai tuổi, bình thường giao tiếp không có vấn đề gì, nhưng tâm trí chỉ giống như đứa trẻ sáu bảy tuổi.

Người ta sáu bảy tuổi còn biết được một trăm chữ, hắn đọc sách sáu năm, chữ nhận biết được đếm trên đầu ngón tay.

Có Huệ đế làm vết xe đổ trước mắt, Triệu Trường Dư tự nhiên không thể giao phó gia nghiệp cho hắn.

Vì lẽ đó, ý nghĩ ban đầu của hắn là để nhị phòng kế thừa gia nghiệp, đem đại phòng giao phó cho bọn họ chiếu cố.

Hai năm nay, thế cục trong triều biến hóa, mâu thuẫn giữa đại phòng và nhị phòng ngày càng sâu sắc, hắn nhìn thấy trong mắt, lo lắng trong lòng, lúc này mới muốn cho đại phòng thêm một tầng bảo đảm.

Bởi vậy hắn mới bắt đầu tìm kiếm mối hôn sự với vọng tộc cho tôn nữ, trên tay hắn có quyền, có tiền, có người, hắn muốn trước khi đi sẽ an bài tốt cho tam nương. Tương lai nàng có nhà chồng dựa dẫm, cũng có thể trông nom mẫu thân và đệ đệ. Ai ngờ bên này mới có chút manh mối, trong phủ liền lời đồn đại nổi lên bốn phía, nhị lang cùng tam nương liền xảy ra chuyện.

Đêm nay, đâu phải nhị phòng tới cửa bức bách đại phòng? Rõ ràng là tam nương đang buộc hắn phải đưa ra quyết đoán.

Triệu Trường Dư tuy biết nàng đào hố, nhưng. . . Vẫn là phải bước chân xuống.

Triệu Trường Dư suy nghĩ nửa ngày, hạ quyết tâm, nói với Thành bá: "Ngày mai bảo Triệu Câu và Cấp Uyên tới gặp ta."

Thành bá khom người đáp ứng: "Vâng."

Triệu Hàm Chương cứ ngỡ Triệu Trường Dư còn cần xoắn xuýt một thời gian. Dù sao vị tổ phụ này của nàng trong lịch sử là một năng thần nổi danh, có thể được người đời xưng tụng là tùng bách ngàn trượng, lương đống của thiên hạ.

Người như vậy, cho dù muốn thiên vị thì cũng sẽ đắn đo một thời gian. Giữa đại kế gia tộc và huyết mạch tiểu gia, đại bộ phận kẻ sĩ thời đại này đều sẽ lựa chọn gia tộc, huống chi là người có tầm nhìn xa trông rộng như Triệu Trường Dư?

Nàng không ngờ tới, ngày thứ hai mới đến giữa trưa, đang muốn dùng cơm trưa, Thành bá liền dẫn người tới đón nàng: "Lang chủ quan tâm nữ lang, vì lẽ đó sai nô tỳ tới đón nữ lang qua đó nói chuyện."

Triệu Hàm Chương gật đầu, khi ngồi trên liễn xa mới chợt nhận ra vừa rồi Thành bá không gọi nàng là tam nương, mà gọi nàng là nữ lang.

Khóe miệng nàng nhịn không được vểnh lên, đến tận lúc vào chủ viện vẫn không hạ xuống được.

Lần này, nàng không chút gánh nặng trong lòng, hướng về phía người trung niên đang ngồi trong sân gọi: "Tổ phụ."

Triệu Trường Dư hướng nàng khẽ gật đầu, đợi nàng đến trước mặt liền giới thiệu hai người bên cạnh: "Đến rất đúng lúc, mau tới bái kiến Cấp gia gia của con."

Triệu Hàm Chương nhìn sang, đối mặt với một thanh niên mặt trắng không râu, sắc mặt ôn hòa, nhìn qua chỉ tầm ba mươi tuổi, nàng làm sao cũng không gọi ra miệng được.

Triệu Trường Dư thấy nàng nhìn người ta đến sững sờ, khẽ nhíu mày: "Tam nương."

Triệu Hàm Chương lập tức nhún người hành lễ: "Cấp tiên sinh."

Cấp Uyên mắt sáng lên, khẽ gật đầu: "Nữ lang hôm nay nhìn tinh thần tinh anh hẳn lên."

Triệu Trường Dư hơi kinh ngạc nhìn Triệu Hàm Chương một cái, cũng không uốn nắn nàng, mà thuận theo lời nói cười đạo: "Nàng từ nhỏ đã khỏe mạnh, Tử Uyên cũng biết rồi đấy, Trị nhi chỉ để lại hai đứa trẻ này, nhị lang lại như thế, ta liền nhịn không được xem nàng như nam nhi mà giáo dưỡng."

Cấp Uyên trầm mặc.

Triệu Trường Dư cũng không cần hắn lập tức đưa ra quyết định, nói với Triệu Hàm Chương: "Tam nương, Cấp tiên sinh là cánh tay phải của tổ phụ, tương lai con phải đối đãi với hắn kính trọng như đối với tổ phụ vậy."

Triệu Hàm Chương nghe xong, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên, lập tức bước xuống liễn xa, hơi khựng lại một chút rồi hướng Cấp Uyên thật sâu vái chào: "Cấp tổ phụ."

Triệu Trường Dư: . . . Cũng không cần đến mức như thế.

Cấp Uyên lại hai mắt sáng ngời, kích động đưa tay đỡ lấy nàng: "Hảo hài tử, chân con đang bị thương không cần đa lễ, mau mau ngồi xuống."

"Cấp tổ phụ chưa ngồi, tam nương sao dám ngồi? Ngài cũng mau mời ngồi."

Triệu Trường Dư trán nổi gân xanh, vội vàng đánh gãy hai người: "Đây là Triệu Câu, là cánh tay trái của tổ phụ."

Triệu Hàm Chương nhìn sang, chiều cao này rất có phong thái hiện đại, phải tầm mét tám hai, mét tám ba, thân hình khổng vũ hữu lực. Hiện tại đang là mùa xuân, nhiệt độ ở Lạc Dương còn thấp, nhưng hắn chỉ mặc đơn giản một chiếc áo Hồ phục bó sát, vải vóc dán vào thân hình, có thể nhìn thấy rõ cảm giác lực lượng trên người.

Triệu Trường Dư nói: "Bộ khúc trong nhà là do hắn thống lĩnh."

Trong lòng Triệu Hàm Chương khẽ động, một văn một võ, Triệu Trường Dư đây là muốn đem toàn bộ gia底 giao cho nàng sao?

Ngày mai gặp lại nhé.