Logo

[Dịch] Nguyên Lai, Các Nàng Mới Là Nhân Vật Chính

Chương 10. Chương 10: Để đạn bay

Chương 10: Để đạn bay

"Hắn chỉ đang trêu chọc ngươi thôi, Mục thiếu gia không phải loại người đó." Bạch Nhược Hi cố nén cơn giận trong lòng. Nàng biết Mục Tri An vừa mới nới lỏng ý định giúp đỡ Bạch gia, nếu vì Diệp Vũ mà hắn đổi ý, hậu quả sẽ khôn lường.

Diệp Vũ cười lạnh: "Cả Thiên Huyền thành ai còn lạ gì danh tiếng của Mục Tri An, đêm hôm khuya khoắt ép nàng tới đây, sao có thể không làm gì?"

Bạch Nhược Hi rốt cuộc bị chọc giận thật sự, nàng lạnh lùng thốt lên: "Vậy ngươi muốn thế nào mới tin? Chẳng lẽ muốn ta phải nghiệm thân sao?"

Bản thân vẫn còn trong sạch mà bị vu oan vô cớ, nàng tự nhiên thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không muốn phát tác trước mặt Mục Tri An. Diệp Vũ ngẩn người, dường như không ngờ thanh mai trúc mã của mình lại có thể nói ra những lời như vậy.

Vì hôm nay ăn vận để gặp Mục Tri An nên Bạch Nhược Hi trông vô cùng thanh tao nhưng không kém phần quyến rũ. Nghe nàng nói vậy, Diệp Vũ vô thức nhìn lướt qua thân hình nàng, rồi dừng lại trên khuôn mặt đỏ bừng ấy một lát, không tự chủ được mà nuốt nước miếng.

Hành động đó đều bị Bạch Nhược Hi thu vào tầm mắt, sự chán ghét trong lòng nàng càng thêm sâu sắc. Nàng đẩy y ra, tuyệt tình nói: "Sau này đừng tới tìm ta nữa."

Diệp Vũ bừng tỉnh, vội vàng giải thích: "Nhược Hi, dù Bạch gia gặp nạn chúng ta vẫn có thể cùng nghĩ cách mà... Ta bây giờ đã khác xưa, nàng không cần phải khuất phục hắn, ta có thể giúp nàng—"

Lời chưa dứt, Bạch Nhược Hi đã cắt ngang, giọng lạnh như băng: "Ta là tự nguyện hiến thân cho Mục thiếu gia, có liên quan gì đến ngươi?"

Diệp Vũ đứng hình, ngọn lửa đố kỵ trong lòng bùng cháy dữ dội. Nàng đã thay đổi thật rồi. Trước đây nàng chưa bao giờ nặng lời với y như vậy, mà tất cả chuyện này chắc chắn là do Mục Tri An đã giở trò.

Trong mắt Diệp Vũ lộ ra tia hận thù không thể che giấu, y đột ngột cầm lấy chén trà trên bàn hất thẳng vào người Mục Tri An.

Mục Tri An không hề né tránh, hắn chỉ khẽ giơ tay ra hiệu cho Ngụy Mộng Nhu đang định ngăn cản hãy đứng yên, để mặc nước trà dội lên người mình. Ngụy Mộng Nhu cố nén ý định ra tay, tiếp tục ẩn mình trong bóng tối, lạnh lùng quan sát màn kịch này.

"Ngươi đang làm cái gì vậy?!" Bạch Nhược Hi thốt lên, nàng vội vàng tiến tới đẩy Diệp Vũ ra, lấy khăn tay ra sức lau vết nước trên áo Mục Tri An. Đồng thời, nàng quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Vũ, tức giận quát: "Cút ngay cho ta!"

Diệp Vũ luống cuống: "Nhược Hi, để ta đưa nàng về—"

"Diệp thiếu gia, chúng ta đến bạn bè cũng chẳng phải, ta không cần ngươi đưa về." Bạch Nhược Hi lạnh lùng cắt đứt. Câu nói này không chỉ nhằm khẳng định lập trường của nàng mà còn là lời nhắn gửi đến Mục Tri An: Diệp Vũ hoàn toàn không có quan hệ gì với nàng.

Mục Tri An nhìn thiếu nữ đang nửa quỳ trước mặt mình, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, mỉm cười nói: "Bạch tiểu thư, tối nay nàng cứ về trước đi, ta không sao cả."

Sau khi Diệp Vũ và Bạch Nhược Hi lần lượt rời đi, Mục Tri An hững hờ cầm chiếc khăn tay nàng vừa dùng, gấp gọn đặt lên bàn rồi nghiêng đầu hỏi:

"Mộng Nhu tỷ, tỷ định đi đâu vậy?"

Ngụy Mộng Nhu đang định rời khỏi phủ liền khựng lại, thản nhiên đáp: "Phu nhân trước khi đi đã dặn dò, tuyệt đối không được để thiếu gia chịu bất kỳ uất ức nào. Ta đi dạy cho tên Diệp Vũ kia một bài học." Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: "Huống hồ, dù ta không tự nguyện thì lát nữa thiếu gia cũng sẽ ra lệnh cho ta làm vậy thôi."

Danh tiếng của Mục Tri An vốn không tốt, kẻ thù không ít, trước đây cũng có những kẻ không nhịn được mà ra tay với hắn. Những kẻ đó sau đó đều bị Ngụy Mộng Nhu giáo huấn một trận, thường là vì Mục Tri An trở về phủ khóc lóc kể khổ. Lâu dần, nàng đã quen với việc này.

Thế nhưng, điều khiến nàng kinh ngạc là lần này Mục Tri An lại lắc đầu: "Thời gian không còn sớm, tỷ cũng đi nghỉ ngơi đi, chút chuyện nhỏ này không cần bận tâm."

"Ngươi không định cho ta đi dạy dỗ hắn?" Ngụy Mộng Nhu sững sờ. Nếu là thường ngày, hẳn hắn đã nhảy dựng lên đòi nàng đi trút giận giúp mình rồi. Tại sao hôm nay lại bình tĩnh đến thế? Hơn nữa, vừa rồi rõ ràng nàng có thể ngăn chén trà kia lại, nhưng chính hắn đã ngăn nàng...

Hắn rốt cuộc đang toan tính điều gì? Ngụy Mộng Nhu không nhịn được mà nhìn hắn thêm vài lần.

Thiếu niên dùng khăn tay lau sơ vết nước còn sót lại trên áo, đứng dậy vươn vai, cười nói:

"Không vội, qua một thời gian nữa tỷ sẽ hiểu thôi."