Chương 7: Bạch Nhược Hi lựa chọn
Mục gia, sân tập luyện.
— Hắc!
Lúc này, Mục Tri An tay cầm trường kiếm, không ngừng vung về phía Ngụy Mộng Nhu đang đứng đối diện. Ngụy Mộng Nhu từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ phong khinh vân đạm, hời hợt tránh né mọi đòn tấn công của hắn. Sau vài lượt, Mục Tri An đã mệt đến thở hồng hộc, trong khi nàng vẫn thản nhiên như không, bình tĩnh nói:
— Nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay biểu hiện của ngươi cũng không tệ.
Thường ngày, Mục Tri An chỉ luyện tập khoảng một nén nhang là bắt đầu kêu khổ than mệt, vậy mà hôm nay hắn đã kiên trì được một canh giờ, điều này khiến nàng không khỏi thầm kinh ngạc. Nhìn thiếu niên đang ngồi bệt xuống đất, Ngụy Mộng Nhu chần chừ một lát rồi hỏi:
— Có phải đã xảy ra chuyện gì không?
Dù không thích những việc Mục Tri An làm trước đây, nhưng dù sao hắn cũng là người của Mục gia. Nếu hắn bị bắt nạt ở bên ngoài, nàng vẫn sẽ ra tay giúp đỡ.
Mục Tri An lắc đầu, cười đáp:
— Ta chỉ nghĩ khó khăn lắm mới có một cao thủ như ngươi chỉ điểm, nếu không cố gắng thêm chút nữa thì thật đáng tiếc.
Ngụy Mộng Nhu liếc hắn một cái, chỉ nhạt giọng "ồ" một tiếng. Trước đây sao không thấy hắn kiên trì như vậy? Chắc chắn là có chuyện gì đó đã kích thích tên này, hoặc là hắn lại dùng cách này để thu hút sự chú ý của nàng. Trước đây Mục Tri An cũng từng làm vậy, nhưng đều bị nàng nhìn thấu.
Thấy vẻ mặt lạnh lùng của nàng, Mục Tri An chỉ cười cười, không giải thích thêm. Những gì hắn nói đều là thật lòng. Ngụy Mộng Nhu dù sao cũng là tu sĩ Luyện Thần Cảnh, được nàng chỉ điểm là cơ hội hiếm có, trước đây do hắn quá lãng phí mà thôi.
Tuy nhiên, ấn tượng về một tên công tử bột đã ăn sâu vào lòng người, muốn thay đổi cái nhìn của nàng trong đoản thời gian là điều không thể, chỉ có thể từ từ chứng minh. Hắn thầm than một tiếng, nghỉ ngơi chốc lát rồi lại đứng dậy tiếp tục luyện tập.
Thời gian lẳng lặng trôi đi, chẳng mấy chốc đã đến chạng vạng. Vị thị nữ có dung mạo tuyệt mỹ khẽ rung kiếm hoa, nhìn thiếu niên đang ngồi thở dốc dưới đất, trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu hắn ngày nào cũng kiên trì thế này thì thành tựu tương lai chắc chắn không thấp, chỉ tiếc là nàng lo hắn chỉ nhiệt huyết được dăm ba phút. Dù sao trước đây hắn cũng đã nhiều lần hăng hái được vài ngày đầu rồi lại đâu đóng đấy. Tu tiên mà không có nghị lực thì chẳng thể làm nên chuyện gì.
Sau gần hai canh giờ tập luyện, Mục Tri An rời sân tập, dùng xong cơm tối rồi trở về phòng. Có lẽ do hôm nay vận động quá mức, vừa nằm xuống giường hắn đã cảm thấy mệt mỏi ập đến. Thế nhưng hắn không ngủ ngay mà ngồi xếp bằng ở đầu giường, điều hòa hơi thở, bắt đầu thu nạp linh khí đất trời vào "đỉnh lô" trong cơ thể. Những cảm ngộ khi giao thủ với Ngụy Mộng Nhu vẫn còn mới mẻ, đây là thời cơ tu luyện tốt nhất.
Đêm hôm ấy, bên ngoài trời đổ mưa rào tầm tã. Mục Tri An vẫn ngồi bất động, thấm thoát đã qua hai canh giờ, trời đã về khuya.
"Cộc cộc."
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Mục Tri An chậm rãi mở mắt, hỏi:
— Chuyện gì?
— Thiếu gia, Bạch Nhược Hi tiểu thư đang ở đại sảnh cầu kiến. — Tên thị vệ bên ngoài cung kính bẩm báo.
Bạch Nhược Hi? Đã khuya thế này còn tìm đến, xem ra nàng đã nghĩ thông suốt rồi... Mục Tri An trầm ngâm một lát, rồi nói:
— Bảo nàng chờ ở đại sảnh, ta thay y phục xong sẽ ra ngay.