Logo

[Dịch] Nguyên Lai, Các Nàng Mới Là Nhân Vật Chính

Chương 9. Chương 9: Để đạn bay

Chương 9: Để đạn bay

Diệp Vũ từng là một thiên tài, cũng là thanh mai trúc mã của Bạch Nhược Hi.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy một năm, y đã từ Luyện Tinh kỳ đột phá đến Luyện Khí kỳ. Thiên phú bực này, dù nhìn khắp Thiên Huyền thành cũng không tìm được người thứ hai. Thế nhưng nửa năm trước, cảnh giới của Diệp Vũ lại sa sút một cách khó hiểu. Cho đến hiện tại, y nghiễm nhiên đã trở thành một phế vật, ngay cả Luyện Tinh kỳ cũng không giữ được.

Về phần tại sao y lại xuất hiện bên ngoài Mục gia, có lẽ là do tin tức Bạch Nhược Hi tìm đến đây đã rò rỉ và truyền đến tai y.

"Chuyện này thật thú vị..." Mục Tri An bất động thanh sắc nhấp một ngụm trà, trong ánh mắt mang theo vài phần hứng thú.

Để thay đổi vận mệnh của một kẻ làm vai phụ, hắn vừa rồi đã cố ý thực hiện những hành động mà một vai phụ thông thường sẽ không làm. Ví như đối mặt với sự chủ động của Bạch Nhược Hi, nếu là Mục Tri An trước kia, lúc này hẳn đã không kiềm chế được mà động tay động chân với nàng. Sau đó, "nhân vật chính" Diệp Vũ sẽ kịp thời xuất hiện, anh hùng cứu mỹ nhân, dễ dàng thu phục trái tim thiếu nữ.

Kể từ đó, Bạch Nhược Hi vốn dĩ bất mãn với hôn ước từ bé, rất có khả năng sẽ nảy sinh thiện cảm lớn với Diệp Vũ.

Tuy nhiên, Mục Tri An đã đi một nước cờ khác. Một mặt, hắn nắm quyền quyết định việc có trợ giúp Bạch gia hay không; mặt khác, hắn lại thu hút được thêm độ hảo cảm từ phía nàng. Với kịch bản hiện tại, rõ ràng rất khó để phát động tình tiết "vả mặt" như nguyên tác. Dù vậy, hắn vẫn cần phải quan sát thêm mới có thể khẳng định chắc chắn.

"Bạch tiểu thư, không ra ngoài xem vị thanh mai trúc mã của nàng một chút sao?" Mục Tri An cười nói.

Bạch Nhược Hi vô thức cau mày, khẽ đáp: "Mục thiếu gia nói đùa, chúng ta chỉ là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quan hệ cũng không thân thiết đến thế."

Chẳng biết tại sao, nghe thấy Mục Tri An nói vậy, nàng lại cảm thấy trong lòng không mấy thoải mái.

"Thì ra là thế."

Mục Tri An chỉ cười nhạt, không quá để tâm. Hắn hướng ra phía ngoài đại sảnh, cất cao giọng: "Nhậm lão, thả hắn vào đi!"

Dứt lời, một tầng kết giới vô hình bao quanh phủ đệ dường như lặng lẽ rút đi. Ngay sau đó, một thanh niên mặc trường bào trắng, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, nhanh chân xông vào Mục gia.

"Bạch tiểu thư, thời gian không còn sớm, đã có Diệp thiếu gia tới đón, vậy vừa hay để hắn đưa nàng về." Mục Tri An phong khinh vân đạm nói.

"Ta tự mình về được, không cần người khác đưa." Bạch Nhược Hi nhíu mày, trong lòng trào dâng một cảm giác chán ghét khó hiểu đối với Diệp Vũ.

Lúc này, thanh niên kia đã bước tới đại sảnh. Người này trông không quá xuất chúng nhưng ngũ quan thanh tú, thuộc loại hình khá ưa nhìn. Ánh mắt y lướt qua Bạch Nhược Hi, rồi dừng lại trên người nam tử mặc áo bào đen đang ngồi đó với phong thái ôn hòa, tuấn lãng — Mục Tri An.

Y hơi híp mắt, chắn trước mặt Bạch Nhược Hi, nghiêng đầu nói với thiếu nữ phía sau: "Nhược Hi, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ nàng!"

Trong ánh mắt ấy vẫn tràn đầy sự tự tin của một thiên tài thời hoàng kim. Có lẽ những kẻ khác vẫn coi y là phế vật, nhưng bọn họ không biết rằng hiện tại y đã khôi phục lại đỉnh phong Luyện Tinh kỳ, chỉ còn cách Luyện Khí kỳ một bước ngắn ngủi. Tuy tiến độ tu luyện có chậm hơn đồng lứa một chút, nhưng với thiên phú hiện tại, y tin chắc trong vòng ba tháng nữa mình sẽ trở lại Luyện Khí kỳ.

Diệp Vũ có sự tự tin này là vì cách đây không lâu, y đã đạt được một cơ duyên trong tộc. Giờ đây, y không kìm nén được mong muốn thể hiện thiên phú trước mặt Bạch Nhược Hi.

Thế nhưng, chưa đợi y nói hết câu, Bạch Nhược Hi đã nhàn nhạt liếc nhìn y một cái, lạnh lùng đáp: "Ta không cần ngươi bảo vệ."

Khi còn nhỏ, nàng từng coi Diệp Vũ như ca ca, nhưng từ khi biết giữa hai người có hôn ước, thái độ của nàng đã thay đổi hoàn toàn. Nàng chán ghét việc mọi thứ bị sắp đặt, hơn nữa nàng vốn dĩ chưa từng thích y.

Diệp Vũ sững người, chợt nhận ra điều gì đó, y đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn Mục Tri An: "Nhất định là hắn đã uy hiếp nàng đúng không?"

"Mục thiếu gia, ngươi làm thế này chẳng phải quá đáng lắm sao?"

Ánh mắt Diệp Vũ nhìn Mục Tri An lộ rõ vẻ thù hận không hề che giấu. Điều này cũng dễ hiểu, thanh mai trúc mã của y, đệ nhất mỹ nhân lại đêm hôm khuya khoắt chạy tới nhà một tên công tử ăn chơi trứ danh... Không cần nghĩ cũng biết đôi bên vừa xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, trên khuôn mặt Bạch Nhược Hi lúc này vẫn còn sót lại vệt ửng hồng nhạt, trông nàng càng thêm phần vũ mị hơn hẳn ngày thường.

Nghĩ đến việc mình ngay cả tay nàng cũng chưa từng được nắm, mà lại bị kẻ này... Diệp Vũ nắm chặt nắm đấm, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Mục Tri An vẫn ôn hòa mỉm cười: "Ta từ đầu tới cuối chưa từng làm gì cả."

"Uy hiếp Nhược Hi tới Mục gia giữa đêm khuya, ngươi còn nói mình chưa làm gì? Mục thiếu gia, lời này chính ngươi có tin được không?" Diệp Vũ gằn giọng.

Toàn thành Thiên Huyền ai mà không biết Mục Tri An đang theo đuổi Bạch Nhược Hi. Nay Bạch gia gặp nạn, nàng chỉ có thể cầu xin Mục gia giúp đỡ. Y không tin tên ăn chơi này lại không nhân cơ hội đó để ép buộc nàng.

"Nếu ngươi đã nói vậy, ta cũng chẳng còn gì để giải thích." Mục Tri An cười nhạt: "Vậy... ngươi còn việc gì nữa không?"

Diệp Vũ siết chặt tay, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, lạnh lùng hỏi: "Ngươi không có gì khác muốn nói sao?"

Mục Tri An trầm ngâm một lát rồi đáp: "Ngươi muốn hỏi cảm tưởng của ta? Thật sự... rất nhuận!"

Đôi mắt đẹp của Bạch Nhược Hi khẽ chớp, nhớ lại hành động chủ động khi nãy, nàng không khỏi xấu hổ mà lén lườm Mục Tri An một cái, nhưng cũng không lên tiếng giải thích.

Cơn giận của Diệp Vũ đã lên tới đỉnh điểm, y không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, vung nắm đấm hướng thẳng vào gương mặt tuấn tú của Mục Tri An. Tuy nhiên, Bạch Nhược Hi đã kịp phản ứng, nàng ngăn nắm đấm của y lại, gương mặt hiện rõ vẻ chán ghét:

"Mục thiếu gia chỉ đang đùa thôi, hắn không hề làm gì ta cả."

Diệp Vũ vẫn không tin, quay sang nói: "Nhược Hi, nếu bị ức hiếp nàng cứ nói ra, Mục gia dù mạnh đến đâu cũng không thể vô lý như vậy!"