Logo

[Dịch] Nguyền Rủa Chi Long

Chương 2. Chương 2: Khẳng định không có lần sau

Chương 2: Khẳng định không có lần sau

Bên trong một cái sơn động, Trịnh Dật Trần dẫn theo một đống chiến lợi phẩm, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc móng vuốt. Trên vách tường, một chữ “chính” (正) chưa hoàn thành lại được hắn thêm lên một bút. Đếm lại số lượng chữ “chính”, đã là ba mươi mốt cái.

Ngồi trên một khối tảng đá lớn, long trảo nâng cằm, hắn không khỏi ngẩn ngơ. Đi tới thế giới này đã nửa năm, ngoại trừ ngôn ngữ không thông ra, những thứ khác hắn cơ bản đều đã thích ứng. Về mặt kích thước cũng giống hệt như ăn phân bón Jinkela, ngày một phát triển. Thiết lập chu kỳ sinh trưởng dài dằng dặc của cự long trong tiểu thuyết hay trò chơi, ở trên người hắn đều hoàn toàn bị phá vỡ.

Hậu quả của việc lớn nhanh chính là Trịnh Dật Trần thỉnh thoảng phải tiến hành khai thác lần thứ hai đối với cái sơn động này.

Mấy tháng trước, hắn từng loay hoay không biết bản thân có vì thân phận “cự long” mà bị một đám Đồ Long dũng sĩ tới tìm chém hay không, khiến hắn lo lắng suốt một đoạn thời gian dài. Kết quả, hắn chỉ gặp một đám “Đồ Long dũng sĩ” tự cho mình là siêu phàm. Đặc điểm lớn nhất của đám người này chính là người thì yếu mà trang bị lại rất tốt, hơn nữa còn rất có tiền.

Mở chiến lợi phẩm hôm nay ra, ân, một chút đồ trang sức ẩn chứa ba động kì lạ. Khoảng thời gian trước, sau khi tận mắt nhìn thấy có người phóng ra hỏa cầu, Trịnh Dật Trần liền biết cái thế giới này không hề tầm thường. Bình thường làm gì có loại đồ vật như cự long? Đồ chơi này chắc là vật phẩm ma pháp nào đó, nhưng vì không biết cách sử dụng nên đều bị hắn ném sang một bên.

Loại chiến lợi phẩm thứ hai là khôi giáp binh khí, tiếp theo là kim tệ ngân tệ, và cuối cùng... Trịnh Dật Trần nhìn hai đầu còn mang theo vết ướt bị long trảo móc lấy, rơi vào trầm mặc ngắn ngủi. Lúc đi cướp bóc, sao lại thuận tay mang cả thứ này về thế giới của mình chứ? Có lẽ là một người... Không, là một con rồng sống quá cô độc đi.

Hay là bắt chước tiền bối loài rồng trong các tác phẩm, đi bắt một hai con công chúa về nuôi cho đỡ chán nhỉ? Lắc lắc móng vuốt, đem nó vẫy khô rồi nhét lên giường của mình, đồ chơi này dùng làm nệm thì rất tốt!

Cúi đầu nhìn lại móng vuốt của mình, thôi bỏ đi, vẫn là tiếp tục mèo ở chỗ này thì hơn. Ngộ nhỡ gặp phải nhân vật trâu bò nào đó thay trời hành đạo mà xui xẻo thì bản thân vẫn là kẻ chịu thiệt. Hắn vươn móng vuốt cào nhẹ lên tảng đá đen ở bên cạnh, tia lửa sinh ra rơi vào ngòi lửa đã chuẩn bị sẵn, ánh lửa chiếu sáng bừng khuôn mặt rồng hiện tại của Trịnh Dật Trần.

Bên trong một trấn nhỏ dưới dãy núi Todd, cư dân ở đây đối với đội ngũ “Đồ Long” chật vật trở về sau khi bị cướp đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Loại chuyện này nếu đặt vào lúc trước, mỗi ngày đều phải diễn ra bảy tám lần. Nhờ phúc của con rồng nhỏ kia, trấn nhỏ hẻo lánh này dần trở nên tấp nập và được nhiều người yêu thích hơn.

"Ô, Pina tỷ tỷ, chúng ta có phải không gả ra được nữa rồi không."

Judy đi đường có chút khó chịu, sắc mặt đỏ bừng kéo lấy thiếu nữ có trạng thái không khác mình là mấy ở phía trước. Hiện tại các nàng đã hối hận vì cái đầu nóng lúc trước, lại dám tới đây khiêu chiến cự long. Con rồng kia quả nhiên giống như trong lời đồn, không giết người, nhưng mà...

"Xuỵt! Nhỏ tiếng một chút, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi!"

Pina che miệng Judy lại dưới ánh mắt có chút hoài nghi của Sander cùng mấy tên quý tộc nam nữ.

"Ta quyết định, sau khi trở về liền hảo hảo tu hành. Chờ sau này xử lý con sắc long kia rồi, sẽ không còn ai biết chuyện giữa chúng ta nữa."

"Thế nhưng là... Có thể đánh thắng sao?"

Nghĩ đến con hắc long to lớn chỉ nhẹ nhàng gõ ngón tay một cái đã đánh bại tinh nhuệ hộ vệ mà bọn họ mang theo, Judy liền cảm thấy một trận áp lực.

"Hay là tính đi, chỉ là một kiện nội y..."

"Đây không phải là một kiện nội y, mà là vấn đề vinh dự! Không thể tính như vậy được."

Pina hung hăng cắn răng, biểu cảm xấu hổ giận dữ tới cực điểm. Dù sao thì trơ mắt nhìn nội y của mình bị ác long câu đi vẫn là một hồi ức khó quên, mặc dù con rồng kia xem như rất nể tình, còn dẫn hai người bọn họ tới chỗ khác để làm chuyện này.

"Kia... Pina tỷ tỷ người cố gắng lên nhé?" Judy yếu ớt nói.

"Ngươi thì sao? Không được! Để bảo toàn bí mật, ngươi cũng phải đi cùng!" Pina tỏ thái độ hoàn toàn không có chỗ cho thương lượng.

"Mặc dù quá trình không vui lắm, nhưng dẫu sao các ngươi cũng đã bình an trở ra từ trong rừng rậm. Ủy thác giữa chúng ta xem như đã hoàn thành."

Đi tới cổng phân bộ công hội lính đánh thuê, Sander ho nhẹ một tiếng.

"Lần sau có cơ hội chúng ta lại hợp tác nhé!"

Nhìn vẻ mặt sợ hãi tới mức mất hồn mất vía của các nàng, Sander thừa biết chắc chắn sẽ không có lần sau!

Cầm huy chương của mình đi tới quầy tiếp tân để giao nhiệm vụ, Sander nhìn nhân viên tiếp đãi, hạ thấp âm thanh xuống: "Con rồng đó thật sự chỉ là rồng con sao?"

"Đương nhiên, đó đích thật là rồng con."

". . . Đây là tin tức từ bao lâu trước thế?"

Nghĩ đến thể tích của con rồng nhìn thấy ngày hôm nay, Sander cảm thấy nhức cả trứng. Rồng con ư? Nhà ngươi mà có con rồng con to lớn thế này à?!

Nhân viên tiếp tân lấy ra một cuốn sách nhỏ xem lại: "Năm tháng trước, căn cứ theo tốc độ phát triển của long tộc, tin tức này trong vòng năm năm sẽ không có bất kỳ thay đổi nào."

"Nhưng con rồng ta gặp hôm nay trông giống thiếu niên long hơn..."

"Tin tức này đã có người phản hồi qua, chúng ta đang điều tra. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nhận nhiệm vụ điều tra liên quan để đẩy nhanh tiến độ."

Nhìn chăm chú vào tờ nhiệm vụ do nhân viên tiếp đãi lấy ra, Sander cầm lên xem lại.

Nội dung nhiệm vụ ngoài việc yêu cầu điều tra rõ ràng trạng thái cụ thể của con rồng nhỏ đó ra, còn có thêm một điều kiện ngoài lề: nếu có thể điều tra rõ vị trí của mẫu thân nó, thậm chí là nó có tồn tại hay không, thì có thể nhận được thù lao gấp năm lần! Dù sao thì từ khi con rồng nhỏ đó xuất hiện cho tới nay, mặc dù ai nấy đều cho rằng đối phương có mẫu long ngầm bảo vệ, nhưng cho đến nay, cái gọi là mẫu long đó chưa từng xuất hiện lấy một lần!

Liệu thực sự có mẫu long bảo vệ không?

"Không được, ta muốn nghỉ ngơi hai ngày đã."

Sander đặt tờ nhiệm vụ trong tay xuống, lắc đầu. Nhiệm vụ này trông không giống như dẫn một đám gà mờ đi nộp học phí cho con rồng kia nữa, mà làm không tốt là sẽ mất mạng như chơi. Đối với hắn, kẻ vừa mới kiếm được một khoản tiền thù lao kha khá thì việc này cực kỳ không đáng. Ít nhất cũng phải đợi tiêu xài số tiền này gần hết rồi hắn mới tính tiếp xem có nên nhận ủy thác dài kỳ này hay không.

"Ờ? Bọn chúng đang tìm cái gì vậy?"

Từ trong long ổ chui ra, cẩn thận che giấu cửa hang thật kỹ, Trịnh Dật Trần tìm một phiến đá kín đáo hơn. Dựa vào thị lực siêu phàm, hắn nhìn thấy mấy bóng dáng lén lút đang hoạt động ngay không xa long ổ của mình!

Có chút giật giật đôi cánh sau lưng, đây cũng là một điểm đau khó nói nên lời của Trịnh Dật Trần từ trước tới nay. Theo thể hình phát triển nhanh chóng, đôi cánh này cũng trở nên rộng lớn và dày dặn hơn, mỗi một lần vỗ đều có thể tạo ra một trận cuồng phong, thế nhưng chính là không bay lên nổi!

Cho dù hắn có liều mạng đập cánh, tối đa cũng chỉ lướt đi được một đoạn. Cuối cùng, kết luận mà Trịnh Dật Trần rút ra chính là việc phi hành có lẽ cần một số kỹ xảo nhất định, mà bản thân hắn lại mang linh hồn con người nên rất khó phát huy ra loại kỹ xảo đó... Mặc kệ có phải hay không, cứ tự an ủi bản thân trước đã!

Quay头 liếc nhìn long ổ của mình, đây là nơi ẩn nấp quan trọng nhất của hắn. Nếu bị phát hiện, thử tưởng tượng cảnh một đám lớn tiểu đội “Đồ Long” ngày ngày kéo đến trước cửa nhà mình gào thét xem...

Vô thanh vô thức rời khỏi long ổ một khoảng cách, Trịnh Dật Trần liền gầm lên giận dữ, lao thẳng về phía mấy bóng dáng lén lút kia.

"Hống hống hống hống!! ~ ấc..."