Logo

[Dịch] Nhà Ta Có Cái Tiên Hiệp Thế Giới

Chương 2. Chương 2: Lại lần nữa tiến vào chuẩn bị

Chương 2: Lại lần nữa tiến vào chuẩn bị

Thi thể con chó hoang nhanh chóng phân hủy, cộng thêm việc các bụi cây máu biến mất trước đó và cảm giác gượng gạo như các dãy số liệu mang lại, khiến Trương Thanh có cảm giác bản thân đang ở trong một trò chơi ảo.

Hay nói cách cách khác, hắn đã thông qua màn ánh sáng màu xanh lam kia để đi vào trong thế giới trò chơi này?

Nếu quả thực đã tiến vào trong trò chơi, vậy bản thân hắn có thể quay trở về được không?

Thời tiết ở nơi này tựa hồ có chút mát mẻ. Bộ quần áo ngắn tay quần soóc mùa hè khiến hắn không nhịn được mà hắt xì mấy cái, bức thiết muốn mặc thêm hai lớp y phục.

Thế là Trương Thanh thử nghiệm đọc thầm trong lòng: "Trở lại!"

Trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy mắt tối sầm lại, rơi vào một không gian tối tăm trong nhà.

Bất quá hắn lại không hề sợ hãi, bởi vì trước mặt đang dần hiện ra một dòng chữ:

【 Xin lựa chọn vật phẩm mang về. 】

Trong danh sách phía dưới, chỉ có duy nhất một phần thịt chó đang sáng loáng hiện ra ở đó.

Hắn chỉ có thể lựa chọn thịt chó.

Sau khi hắn xác nhận lựa chọn, trước mắt lại một lần nữa lóe lên luồng sáng nhỏ, rồi lập tức xuất hiện tại trong phòng ngủ của chính mình.

Ở ngay trước mặt hắn, màn ánh sáng màu xanh lam kia vẫn đang nhấp nháy luồng sáng nhỏ như cũ, thu hút toàn bộ tâm thần của hắn.

"Dĩ nhiên thật sự trở về rồi?"

Trương Thanh hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn lại phần thịt chó đang nắm trong tay mình, vậy mà lại thật sự mang được ra ngoài!

"Ông trời ơi, trong này đúng là một thế giới trò chơi sao? Ta vậy mà vẫn có thể đem những thứ kia mang ra ngoài?" Hắn không nhịn được nuốt nước miếng, một cỗ vui sướng tràn ngập trong lòng.

Hắn nắm chặt cây cột phơi đồ ở tay bên kia, cảm giác toàn thân đều tràn đầy nhiệt huyết.

Đây xác thực là một tao ngộ chân thực vượt quá tưởng tượng của con người!

Thế nhưng ngay nháy mắt kế tiếp, hắn bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, bởi vì hắn phát hiện chiếc điện thoại di động quấn trên cột phơi đồ đã không thấy đâu nữa.

Hồi tưởng lại, khi vung gậy đánh con chó hoang lúc đó, khả năng hắn đã làm văng điện thoại ra ngoài, rơi lại trong thế giới trò chơi kia rồi.

"Ông trời ơi, điện thoại di động này không thể mất được!"

Trương Thanh có chút cuống cuồng. Dù sao đó cũng là chiếc điện thoại hơn 1000 đồng, mua về vẫn chưa tới ba tháng, nếu cứ thế ném đi thì quá lãng phí.

Khi hắn lao thẳng về phía màn ánh sáng màu xanh lam, muốn một lần nữa trở lại trong thế giới trò chơi để nhặt điện thoại về, thì lại phát hiện bản thân dĩ nhiên xuyên qua màn ánh sáng màu xanh lam, cả người đâm sầm vào trên vách tường.

"Dĩ nhiên không thể đi vào nữa sao?" Bỗng nhiên phát giác được tình cảnh này, tâm thần Trương Thanh tức khắc đại biến.

Chẳng lẽ bản thân hắn cũng chỉ có một lần tao ngộ bất thường này thôi sao? Sau đó sẽ lại trở thành một người bình thường như cũ?

"Không, hẳn là chỉ là tạm thời không thể đi vào."

Trương Thanh suy đoán, đây rất có thể là một loại hạn chế. Sau khi tiến vào rồi trở ra thì sẽ có một khoảng thời gian làm lạnh, chờ đợi một thời gian ngắn chắc là sẽ được.

Thế nhưng phải chờ đợi đến bao giờ?

Hắn cũng không dám chắc.

Vì vậy hắn chỉ có thể ngồi bên cạnh màn ánh sáng màu xanh lam, nắm chặt cột phơi đồ trong tay, chờ đợi một lần nữa tiến vào.

"Hả? Không đúng, ta tựa hồ quên cái gì rồi?"

Trương Thanh trầm tư chốc lát, bỗng nhiên đứng bật dậy, lao ra khỏi phòng ngủ.

Mặc kệ bên trong có phải là thế giới trò chơi hay không, nơi đó cũng là một nơi phi thường nguy hiểm. Hắn mới chỉ giết được một con chó hoang, lẽ nào đã liền thả lỏng như thế sao?

Ở cách đó không xa có thể vẫn còn đại lượng lợn rừng bồi hồi. Những dã thú hung mãnh này nếu như lao tới, với cây cột phơi đồ trong tay hắn, hoàn toàn chính là tiết tấu chịu chết.

"Vậy làm sao đối phó với lợn rừng, dùng súng đánh sao?"

Trương Thanh gãi đầu. Ở quê nhà của hắn đúng là có một cây súng săn, chuyên môn dùng để bắn lợn rừng xuống núi ăn vụng hoa màu —— ừm, điểm này có chút tương tự với trong trò chơi, thế nhưng hiện tại hắn lại đang ở trong thành thị. Nếu như từ quê nhà mang súng săn lên, vạn nhất đi trên đường bị cảnh sát tóm được, vậy chẳng phải là tự tìm đường chết sao?

"Như vậy cũng chỉ có thể sử dụng vũ khí lạnh thôi sao?" Trương Thanh nhìn thấy con dao dưa hấu trên bàn. Ở nhà liền có thứ này là có chiều dài tương đối, lại khá sắc bén. Thực sự không được thì dùng thanh dao bầu nặng nề kia sao? Đó chính là đồ cổ trong nhà, từ thời cha mẹ ở nhà đã sử dụng rồi.

Chỉ là dao dưa hấu liệu có thể đâm thủng da lợn rừng hay không thì hắn không dám khẳng định, có điều hắn cũng không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể đi thử một lần.

Hi vọng trong thế giới trò chơi, lợn rừng cũng sẽ bị tổn thương bởi loại công kích như vậy.

Như vậy trước đó, hắn còn cần có đầy đủ phòng hộ.

"Phòng bạo phục có được không?" Khi nghĩ đến việc phòng ngự tổn thương, ý niệm đầu tiên của hắn liền nghĩ đến thứ này.

Đăng nhập vào trang thương mại điện tử trong thư phòng, Trương Thanh bắt đầu tìm kiếm bộ phòng bạo phục thích hợp. Hắn tìm được một cửa hàng cùng thành phố trên mạng, nhìn phần giới thiệu tựa hồ rất chính quy, tỷ lệ khen ngợi rất cao.

Trong cửa hàng này, giá cả phòng bạo phục cao thấp không đều. Vì lý do an toàn, Trương Thanh đã mua một bộ phòng bạo phục chất lượng cao có giá hơn vạn đồng.

Tiền nào của nấy tuy không dám nói là tuyệt đối chính xác, nhưng với giá cao như vậy, chất lượng luôn không thể quá kém.

Căn cứ theo giới thiệu sản phẩm, so với các loại phòng bạo phục khác, bộ này bên trong có dùng sợi hợp kim bện chặt, có thể phòng ngừa lưỡi dao sắc bén đâm xuyên, phòng ngự đao kiếm chém vào cùng kéo cắt, thậm chí súng lục cỡ nòng nhỏ bắn ở khoảng cách gần cũng không thành vấn đề.

Mặc một bộ phòng bạo phục như vậy, có lẽ là có thể bảo hộ được chính mình.

Bấm nút mua hàng, hàng giao đến đại khái mất khoảng một hai ngày. Trương Thanh suy nghĩ một chút, quyết định đi ra ngoài mua vài thứ.

"Thuốc kháng sinh, các loại bạch dược đúng không?"

Còn phải có băng vải cùng nước khử trùng dùng để băng bó vết thương.

Nếu như muốn ở lại thế giới bên kia lâu hơn một chút thì cũng cần có đầy đủ đồ ăn thức uống, vì vậy một chiếc ba lô bền chắc cũng là thứ không thể thiếu.

Trương Thanh suy nghĩ một chút, những thứ này hẳn là tạm đủ rồi.

Đóng kín toàn bộ cửa sổ trong nhà, Trương Thanh mới bước nhanh ra khỏi cửa lớn, theo cầu thang đi xuống. Trong hành lang vắng vẻ chỉ vang lên tiếng bước chân có chút hỗn loạn của hắn.

Khu tiểu khu hắn đang ở được coi là một khu tiểu khu có chất lượng trung bình, môi trường bên trong vẫn tính là ưu nhã, tỷ lệ xanh hóa rất cao, đương nhiên giá cả cũng không hề rẻ.

Ở nơi này, với quy mô căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách hiện tại của hắn, một tháng phải tốn tới 6000 khối tiền thuê nhà. Với mức thu nhập gần vạn đồng một tháng của hắn thì cũng không gánh nổi mức giá cao như vậy.

Nguyên bản hắn còn chuẩn bị tìm người ở ghép để giảm bớt áp lực, thế nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện cửa dịch chuyển trong phòng ngủ, hắn trực tiếp phủ định quyết định này.

Bên trong tiểu khu có một khu hoạt động rất lớn. Ở ngay phía sau tòa nhà Trương Thanh đang ở thậm chí còn có một sân cầu lông, có rất nhiều trẻ em đang vui chơi ở bên trong.

Khi hắn bước nhanh đi ngang qua nơi này, có mấy đứa trẻ choai choai nhiệt tình chào hỏi hắn: "Trương lão sư tốt, cùng qua đây chơi đi ạ!"

"Không được, các em chơi đi. Bất quá tuy rằng hiện tại đang là nghỉ hè, nhưng cũng đừng chơi quá đà, phải nhớ làm bài tập về nhà đấy."

Trương Thanh cười nói với bọn chúng.

Điều này lập tức khiến mấy đứa trẻ khúm núm, bĩu môi nói: "Biết rồi biết rồi ạ."

Sau đó bọn chúng không thèm rủ Trương Thanh cùng chơi bóng nữa mà cấp tốc chạy đi.

Nhìn bọn chúng vui vẻ chạy tới chạy lui trong sân bóng, Trương Thanh lộ ra một nụ cười mỉm, sau đó tăng nhanh bước chân rời khỏi phụ cận.

Trương Thanh là giáo viên thể dục của một trường tư thục, lại là người mới, ngoại hình lại trẻ trung, so với các giáo viên bình thường thì thiếu đi vài phần uy nghiêm, vì vậy học sinh đối với hắn trái lại lại thân cận hơn một chút. Ngày thường có trò gì chơi, nhìn thấy hắn cũng sẽ chủ động bắt chuyện một tiếng.

Lần này bọn chúng chính là muốn rủ hắn đánh bóng cùng, bất quá bởi vì Trương Thanh hiện tại đang vội có việc, chỉ có thể dùng mấy câu nói chặn họng bọn chúng lại.

(Sách mới cầu đề cử).