Chương 1176: Tặng thêm một lời chúc phúc (Đại kết cục)
Tuyết Lăng Vân ngẩn ngơ: "?"
Thật đúng là Chư Thiên Vạn Giới chuyện lạ gì cũng có.
"Được rồi, mà nói lại, đám khí linh kia sao vẫn còn đang diễn tấu vậy?"
Hắn nhớ không lầm, hôm qua bọn họ đã bắt đầu rồi mà?
"Huynh nói gì lạ vậy, bên phía chúng ta diễn tấu chẳng phải phải kéo dài ba ngày sao?"
Tuyết Lăng Mộng nói như thể đó là chuyện đương nhiên. Đoàn khua chiêng gõ trống kia vốn dĩ bắt đầu từ ngày đầu tiên của hôn lễ, mãi đến khi kết thúc ngày thứ ba mới dừng lại.
"…… Cũng có lý."
Thôi bỏ đi, chẳng buồn quản nữa, cứ để mặc bọn họ.
"Nhắc mới nhớ, Cộng Công tiền bối và Chúc Dung tiền bối đâu rồi?"
"Ra ngoài tìm chỗ đánh nhau rồi."
Đại Nữ Oa biểu lộ không chút gợn sóng nói. Hai vị này mà đánh nhau thì ai nấy đều đã quá quen thuộc.
"…… Được thôi."
Tuyết Lăng Vân cũng không hỏi thêm, hắn dường như cũng đã dần quen với việc hai vị này hễ gặp là đánh.
"Sao vậy?"
Nhận thấy Long Hinh Vũ đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Tuyết Lăng Vân có chút lo lắng hỏi han.
"Không có gì, chỉ là cảm ứng được chút tin tức về Siêu Nhiên cảnh."
Long Hinh Vũ mỉm cười, sau đó nhìn về phía những người khác: "Trong các người có ai hứng thú với Siêu Nhiên cảnh không? Nhắc nhở trước nhé, đó chưa chắc đã là chuyện tốt. Đương nhiên, nếu các người muốn, ta cũng có thể đưa các người đi."
Siêu Nhiên cảnh mà cũng có thể muốn tặng là tặng sao? Có cần phải phi lý đến mức này không?
"Ta thì thôi đi, giờ chỉ còn lại cái đầu, ham muốn mấy thứ đó làm gì nữa."
Thường Nga tỷ tỷ mặt mày bình thản, dáng vẻ không màng danh lợi. Nàng vẫn nên tìm cách khôi phục thân thể hoàn chỉnh rồi mới tính đến chuyện khác.
"Ta cũng miễn, nếu không lại chẳng khác gì kẻ nào đó vứt bỏ con gái."
Đại Nữ Oa đầy ẩn ý nói.
Sơ Đại Nữ Oa phân thân mắng: "Nghịch nữ!"
Tiểu Nữ Oa: "……"
Nếu không được, ngài cứ việc siêu nhiên đi cho rảnh nợ.
"Không hứng thú."
Oái Khánh Huỳnh cũng lắc đầu. Hôn lễ của nàng còn chưa cử hành, siêu nhiên cái nỗi gì.
"Không hứng thú cộng một."
Vãng Sinh cũng lập tức phụ họa.
"Ta cũng xin thôi."
Ma Tôn lắc đầu lia lịa. Không thấy sắc mặt Ma Hậu đã bắt đầu không ổn rồi sao?
"Ta cũng vậy."
Mạn Châu Sa Hoa nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi cũng lựa chọn từ chối. Hiện tại Minh Giới đang rất náo nhiệt, không cần thiết phải đến cái nơi Siêu Nhiên cảnh lạ lẫm kia.
"Đừng nhìn ta, không hứng thú đâu."
Tuyết Lăng Mộng nhún vai. Nàng vốn dĩ chẳng mặn mà gì với Siêu Nhiên cảnh, cùng lắm cũng chỉ hơi tò mò một chút mà thôi.
Các đại lão khác cũng lần lượt khước từ.
"Ngươi thì sao?"
Long Hinh Vũ nhìn về phía con mèo đang được người khác quỳ lạy ở phía xa. Vị này chắc hẳn phải có hứng thú chứ? Dù sao Sơ Đại Nữ Oa cùng thời đại với nàng ta cũng đã đạt tới Siêu Nhiên cảnh rồi.
"Ta á? Tự mình dâng tận tay cho Sơ Đại Nữ Oa chắc? Ta không ngu đâu!"
Mèo nhỏ lắc đầu như trống bỏi. Nói giỡn sao, vạn nhất gặp phải Sơ Đại Nữ Oa thì tính thế nào? Chẳng phải lại bị nàng ta đùa giỡn trong lòng bàn tay hay sao?
"Đều không hứng thú sao…… Vậy còn chàng?"
Long Hinh Vũ nhìn Tuyết Lăng Vân bên cạnh hỏi.
"Ta? Miễn đi."
Tuyết Lăng Vân quả quyết từ chối. Chưa nói đến việc tin tức hắn nhận được ám chỉ thứ đó có thể là một cái hố,...
.................