Chương 13: Một kiếm giết Hổ Vương (2)
Giữa những lời thóa mạ, một giọng nói phản bác vang lên. Đạm Đài Tuyết trong tà váy trắng bước ra đứng cạnh Hứa Nguyên, kiên định nói: "Hứa Nguyên từng một chiêu giết chết một đầu đại yêu Luyện Thể cảnh thất trọng."
Không gian bỗng chốc lặng ngắt, rồi sau đó là những tiếng cười nhạo vang lên khắp nơi.
"Ha ha! Thật nực cười, một tên không có nguyên khí mà giết được đại yêu thất trọng? Ngươi đang kể chuyện cười sao?"
"Đạm Đài gia định coi chúng ta là lũ ngốc chắc? Hắn trẻ tuổi thế kia, dù có mạnh đến mấy cũng không thể làm được chuyện đó."
Thấy mũi dùi bắt đầu chĩa về phía gia tộc mình, Đạm Đài Liệt vội vàng chạy ra kéo con gái lại, cười cầu hòa: "Tiểu nữ nói năng hồ đồ, xin các vị đừng để tâm."
Trong lòng ông đã có tính toán, không thể vì một mình Hứa Nguyên mà đắc tội với tất cả thế lực trong thành. Cứ thế, Đạm Đài Tuyết bị kéo đi trong sự uất ức.
Suốt từ đầu đến cuối, ánh mắt Hứa Nguyên vẫn chỉ hướng về phía xa, dường như không hề nghe thấy những lời mỉa mai xung quanh. Ngay khi có kẻ định lên tiếng chửi tiếp thì bên dưới vang lên một tiếng nổ lớn.
Khang Tông bị đánh bật trở lại tường thành, y phục rách nát, khóe miệng rỉ máu, vết thương xem ra không nhẹ.
"Ha ha ha, Khang Tông, chết đi!" Hổ Vương dùng lực bật mạnh, lao thẳng lên tường thành nhắm vào Khang Tông để kết liễu.
"Thành chủ cẩn thận!"
Mọi người kinh hãi, tim như thắt lại. Nếu Khang Tông ngã xuống, Diễm Thiên thành coi như tiêu tùng. Khang Tông đồng tử co rụt, cảm nhận tử khí bao trùm. Hổ Vương lần này mạnh hơn hẳn dự tính, ông thở dài một tiếng, nhắm mắt chờ đợi cái chết.
Ngay trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, rực rỡ đến lóa mắt.
Hứa Nguyên tay cầm trường kiếm, thân hình đã xuất hiện chắn phía trước. Hổ Vương trừng lớn mắt, thân hình khổng lồ bỗng khựng lại giữa không trung, rồi sau đó bị chẻ làm đôi. Máu tươi tuôn xối xả xuống chân tường thành, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa.
Hổ Vương đã chết. Cái xác đổ sụp xuống đất.
Chỉ một kiếm, giết chết Hổ Vương!