Logo

[Dịch] Nhân Dân Danh Nghĩa: Bắt Đầu Phụng Mệnh Bắt Đinh Nghĩa Trân

Chương 3. Chương 3: Lưỡi dao sắc bén của quốc gia

Chương 3: Lưỡi dao sắc bén của quốc gia

Hai mươi năm sau, tại Thủ đô.

Tấm rèm cửa màu xám đậm nặng nề che kín cửa sổ sát đất, ngăn cách hoàn toàn sự náo nhiệt của phố thị với không gian bên trong. Không khí tràn ngập một sự tĩnh lặng đặc thù, chỉ có tiếng vù vù cực thấp từ hệ thống điều hòa trung tâm phát ra, gần như khó lòng phát giác.

Sự tĩnh lặng này không hề trống rỗng, ngược lại giống như một tấm lưới vô hình đang căng ra đến cực hạn, sẵn sàng bắt giữ bất kỳ dao động bất thường nào.

Giữa căn phòng, sau chiếc bàn làm việc rộng lớn bằng gỗ thật màu sẫm, Viên Trạch ngồi ngay ngắn. Bộ quân phục màu xanh sẫm trên người hắn phẳng phiu, không một nếp nhăn. Trên quân hàm, hai gạch bốn sao vàng óng dưới ánh đèn lạnh lẽo phản chiếu thứ ánh sáng nghiêm nghị — Lục quân Đại tá.

Khuôn mặt hắn đã sớm rũ bỏ vẻ ngây ngô của hai mươi năm trước tại tiệm sách Đại học Hán Đông. Thời gian và những trải nghiệm khắc nghiệt đã tạc lên đôi lông mày hắn những đường nét cứng cỏi, đường cằm đanh lại như lưỡi đao. Nước da màu bánh mật là kết quả của những đợt huấn luyện cường độ cao và các nhiệm vụ dã ngoại dài ngày.

Đôi mắt hắn lúc này đang chăm chú nhìn vào một phần văn kiện mở sẵn trên bàn. Ánh mắt ấy tĩnh lặng như mặt đầm nước sâu vạn năm không đổi, không chút gợn sóng nhưng lại ẩn chứa sức mạnh đủ để nuốt chửng tất cả.

Tiêu đề văn kiện được in đậm đầy chói mắt: "Báo cáo khẩn cấp về việc Đinh Nghĩa Trân – Phó Thị trưởng thành phố Kinh Châu, tỉnh Hán Đông dính líu đến tội phạm chức vụ trọng đại và có dấu hiệu bỏ trốn."

"Mục tiêu Đinh Nghĩa Trân đã lợi dụng chức quyền, vòng qua quy trình kiểm soát biên giới thông thường để lên chuyến bay CA987 cách đây bốn giờ. Hắn sử dụng bí danh ‘Tom Ding’ cùng giấy tờ giả để xuất cảnh. Nhận định sơ bộ cho thấy đích đến là Los Angeles, Mỹ. Hành động này được xác định là phản bội chạy trốn."

Từng chữ trên báo cáo như những chiếc đinh lạnh lẽo đâm vào lòng Viên Trạch, nhưng hắn vẫn không lộ chút biểu cảm. Hắn cầm lấy chiếc điện thoại bảo mật màu đỏ trên bàn. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam trầm thấp, vô cảm:

— "Báo cáo Liệp Khuyển, đã xác nhận mục tiêu lên máy bay, chuyến bay CA987 hướng về sân bay quốc tế Los Angeles. Thân phận kẻ tiếp ứng tại Mỹ đang chờ xác nhận, sơ bộ khóa chặt là thành viên của một thương hội người Hoa tại địa phương."

— "Đã rõ." — Giọng Viên Trạch trầm ổn, không một chút thừa thãi — "Tiếp tục truy tung trong im lặng, kích hoạt dự án Thiên Võng cấp độ một. Ngay khi mục tiêu hạ cánh, thực hiện giám sát điện tử toàn diện. Ta muốn nắm rõ mọi động tác, mọi cuộc tiếp xúc và từng lời hắn nói sau khi xuống máy bay."

— "Rõ! Dự án Thiên Võng cấp một đã khởi động! Tín hiệu đã khóa chặt!" — Giọng nói đầu dây bên kia mang theo một tia phấn khích khó nhận ra.

Viên Trạch đặt điện thoại xuống, ánh mắt lại rơi vào bản báo cáo. Đinh Nghĩa Trân, kẻ vốn có mạng lưới quan hệ rắc rối tại Hán Đông, thậm chí còn dám dùng kế "kim thiền thoát xác" ngay dưới mí mắt mọi người, giờ đây trong mắt hắn chỉ là một tọa độ di động được đánh dấu tinh chuẩn trên bản đồ.

Hắn cầm một chiếc điện thoại vệ tinh bảo mật khác màu đen, ngón tay nhấn một chuỗi mã dài. Sau tiếng tín hiệu mã hóa, một giọng nói lạnh lùng vang lên:

— "Lợi Kiếm chờ lệnh."

— "Mục tiêu Đinh Nghĩa Trân, chuyến bay CA987, hạ cánh tại Los Angeles lúc 21:15 tối nay theo giờ địa phương." — Giọng Viên Trạch rõ ràng, băng lãnh và mang uy quyền tuyệt đối — "Lập tức khởi động hành động Quy Linh. Cấp độ ủy quyền: Cao nhất. Yêu cầu: Phải đưa mục tiêu về nước mà không được tổn hại một sợi tóc. Thu lưới!"

— "Lợi Kiếm đã rõ! Xác nhận ủy quyền hành động! Đã khóa mục tiêu! Xác nhận lệnh thu lưới!" — Giọng bên kia lập tức trở nên đanh thép, sát khí bừng bừng — "Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!"

Cuộc gọi kết thúc dứt khoát. Viên Trạch chậm rãi tựa lưng vào chiếc ghế cao, toàn thân chìm vào bóng tối, chỉ có bốn ngôi sao trên quân hàm là lấp lánh phản chiếu ánh sáng u lãnh. Hắn nhắm mắt lại, ngón tay gõ nhịp nhàng lên thành ghế gỗ lim, phát ra những tiếng "cộc, cộc" đầy quy luật.

Trong đầu hắn, sơ đồ 3D của sân bay Los Angeles, các khu phố lân cận và cả những tuyến đường đào tẩu khả dĩ của mục tiêu hiện lên rõ mồn một. Mỗi mắt xích quan trọng đều đã bị tấm lưới Thiên Võng bao trùm.

Đinh Nghĩa Trân tưởng rằng mình đã thoát? Thật nực cười. Từ giây phút hắn bước chân vào con đường phản quốc, vận mệnh của hắn đã bị định đoạt ngay trong căn phòng tĩnh lặng này. Liệp Ưng đã cất cánh, Lợi Kiếm đã ra khỏi vỏ, tấm lưới phủ khắp toàn cầu này chỉ để bắt một con cá lọt lưới tự phụ như hắn.

Tại sân bay quốc tế thành phố Kinh Châu, tỉnh Hán Đông.

Chiếc Boeing khổng lồ gầm rú đáp xuống đường băng. Cửa khoang mở ra, Hầu Lượng Bình xách hành lý đơn giản, là người đầu tiên bước xuống. Gió đầu xuân của Hán Đông mang theo hơi ẩm của bùn đất thổi tới, làm rối mái tóc ngắn trên trán y.

Y hít một hơi thật sâu, nhìn mảnh đất quen thuộc nhưng dường như đang bị bao phủ bởi một làn sương mù vô hình. Gương mặt trẻ tuổi, sắc bén của y lộ rõ vẻ ngưng trọng.

— "Hán Đông," — Y lầm bầm, giọng nói nhỏ nhưng kiên định — "Ta tới đây!"

Sự xuất hiện của y đại diện cho thanh kiếm sắc bén của Tổng cục Chống tham nhũng thuộc Viện Kiểm sát Tối cao, sắp sửa đâm thẳng vào mặt nước phẳng lặng nhưng đầy sóng ngầm của Hán Đông.

Sự biến mất kỳ lạ của Đinh Nghĩa Trân giống như một tảng đá ném xuống mặt hồ, dư chấn của nó chỉ mới bắt đầu lan tỏa. Hầu Lượng Bình biết mình sắp bước vào một trận chiến cam go. Y đứng thẳng lưng, bước chân vững chãi đi xuống cầu thang, tiến thẳng về phía trung tâm của vòng xoáy.

Cùng lúc đó, tại Los Angeles, Mỹ.

Cảnh đêm như một tấm lụa nhung xanh thẫm đính đầy kim cương ôm trọn lấy thành phố. Tuy nhiên, dưới màn đêm ấy, một cuộc săn đuổi không tiếng động đang diễn ra.

Gần sân bay quốc tế Los Angeles, tại một khách sạn bốn sao sang trọng. Trong căn phòng cao cấp, Đinh Nghĩa Trân — lúc này là Tom Ding — đang ngả người trên ghế sofa, tay cầm ly rượu whisky màu hổ phách.

Tiếng đá va vào thành ly nghe thật thanh thúy. Trên mặt hắn vẫn còn vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài, nhưng nhiều hơn cả là sự nhẹ nhõm và phấn khích của kẻ vừa thoát nạn.

Ngoài cửa sổ là cảnh đêm hoa lệ, xe cộ tấp nập. Hắn ngỡ đó là hơi thở của tự do, là tiền bạc và quyền thế sắp sửa mở ra một con đường mới. Hắn nhếch môi nở một nụ cười đắc ý.