Logo

[Dịch] Nhân Gian Võ Thánh

Chương 13. Chương 13: Bạo Hoàn (2)

Chương 13: Bạo Hoàn (2)

Mà vẻn vẹn chỉ là quyền phong.

Vương Văn Cung trợn tròn mắt, không dám tin chỉ vào Trương Quốc Tiêu, hỏi: "Này cũng sắp có Nhị giai trình độ đi?"

"Kém hai thành." Chu Chúc đáp.

Ân Đào siết chặt nắm đấm, ở trong lòng không ngừng cổ vũ cho Trần Ninh.

Toàn trường chỉ có Trần Ninh là bình tĩnh nhất. Hắn tự tay lau đi vết máu trên mặt, đưa lên trước mắt xem xét, là một màu đỏ tươi, đỏ đến có chút chói mắt.

"Ca môn, quyền thứ hai đến!" Trương Quốc Tiêu cất tiếng nhắc nhở.

Trong không khí vang lên tiếng âm bạo rạch trời.

Quyền này cực nhanh, hệt như một bóng mờ ập tới.

Trần Ninh không kịp tránh né, nhưng vẫn kịp tung quyền nghênh đón. Giữa không trung chợt vang lên một tiếng bạo hưởng, thân thể Trần Ninh không chút huyền niệm nào bị đánh bay ngược ra ngoài, trên mặt đất lăn hai vòng, thế nhưng không dừng lại mảy may, trực tiếp mượn đà bật dậy.

Ánh mắt Chu Chúc chợt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Trần Ninh, trầm giọng hỏi Vương Văn Cung ở bên cạnh: "Hắn một mực chịu đòn giỏi thế sao?"

"Tựa như là vậy." Vương Văn Cung nhớ lại cảnh tượng ngày ấy Trần Ninh chém giết với Nhị giai cương thi. Dù có bị cương thi đánh trúng một đòn nặng nề sinh khí, Trần Ninh vẫn có thể nhanh chóng đứng lên.

"Ừm." Chu Chúc gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Trên lôi đài, Trần Ninh tuy chịu đòn tốt, nhưng giờ phút này cũng chẳng dễ chịu gì. Cánh tay trái va chạm với Trương Quốc Tiêu đang rủ xuống, khớp xương bàn tay rỉ máu rõ rệt, cả cánh tay tràn ngập vết máu bầm.

"Ca môn, ngươi đánh không lại ta đâu, đầu hàng đi, không mất mặt đâu." Trương Quốc Tiêu vừa bước tới vừa khuyên nhủ.

Khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh của Trần Ninh hiếm hoi lộ ra một biểu cảm khác.

Là nụ cười.

Một nụ cười mang theo chút cuồng nhiệt.

Đôi mắt hắn lúc này hơi đỏ rực, tựa như đang hưng phấn đến sung huyết. Kiểu chém giết kịch liệt thế này có thể khiến dòng suy nghĩ bình lặng của hắn kích thích ra những cảm xúc khác biệt.

Giờ khắc này không có sợ hãi, càng không hề do dự.

Chỉ muốn thắng.

Vương Văn Cung quan sát Trần Ninh, mày nhăn lại, chính là trạng thái này. Khi chém giết cùng Nhị giai cương thi trong bãi tha ma, Trần Ninh cũng ở trạng thái này.

Ánh mắt Chu Chúc sáng tối chập chờn, như thể nhìn ra được nhiều điều hơn.

Bầu trời trong xanh phút chốc bị mây đen phủ kín.

Trên lôi đài, quyền thứ ba của Trương Quốc Tiêu đã tới. Tiếng quyền phong gầm rú ầm ầm, khí thế vô cùng kinh người.

Mà Trần Ninh chỉ làm ba việc.

Thứ nhất là xoay người áp sát, vừa sát qua quyền phong để né tránh vừa lao thẳng về phía trước, dường như muốn áp sát để liều sức mạnh.

Trương Quốc Tiêu dường như đã lường trước bước này, chân trái nâng lên, đá mạnh về phía trước định hất văng Trần Ninh ra khỏi khoảng cách cận chiến.

Nhưng hắn nhanh chóng kinh ngạc.

Bởi vì chân của Trần Ninh còn ra nhanh hơn, ép thẳng xuống chân hắn, ngạnh sinh sinh đạp chân hắn rớt xuống, dính chặt xuống mặt đất.

Đó chính là việc thứ hai Trần Ninh làm.

Và việc thứ ba là nhanh như chớp nhấc chân vừa đạp xuống lên, mang theo thế sét đánh không kịp bưng tai tung cước đá ngược lên trên!

Hắn vẫn nhớ lời lão khất cái từng dạy: Đánh nhau với người muốn thắng thì phải ra tay hiểm, mà đã ra tay hiểm thì phải chuyên công hạ ba đường.

Cho nên, đòn thứ ba này gọi là……

Bạo hoàn!

PS: Thỉnh cầu ký hợp đồng, sau này mỗi ngày hẳn là ổn định đổi mới hai chương.