Chương 1315: Kết cục 【 Phía dưới 】 (3)
Trải qua mấy tháng, Ân Đào ngỏ ý rủ Trần Ninh cùng đi chuyến mộ cũ trận. Bởi vì Vân Ly Thành phát triển cực kỳ tốc độ, khu vực xung quanh mộ cũ trận cũng theo đó phồn hoa lên, trở thành một chốn ăn chơi tấp nập.
Vì mộ cũ trận là chốn cũ của Thiên Tôn, nơi này vẫn được bảo nguyên trạng chứ không hề tháo dỡ, đồng thời do các tín đồ của giáo phái thần linh trông nom cẩn thận.
Ân Đào đứng ở trung tâm, nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc từng trải qua trong ký ức, không kìm được mà cảm thán:
— Không ngờ chúng ta lại có ngày ghé lại mộ cũ trận này, ha ha.
Trần Ninh đưa tay chỉ về phía nấm mồ cách đó không xa, bắt đầu nhớ lại chuyện xưa:
— Trước kia ta thích ăn nhất mấy món cống phẩm ở phần mộ này.
— Ăn ngon không?
— Vẫn tạm được, mặn chay phối hợp đủ cả.
Gió thổi ào ào vô cùng dữ dội, tựa như dã thú đang gầm thét, chấn động đến mức cỏ cây run lẩy bẩy.
Ân Đào chắp hai tay sau lưng, lại cảm thán:
— Ai có thể ngờ tới một tên ăn mày thiếu niên thuở nào nay lại trưởng thành thành Thiên Tôn đương triều cơ chứ. Hì hì, đúng là ta gặp may lớn rồi.
Trần Ninh không đáp lời, hắn nhìn căn phòng nhỏ rách nát giữa mộ địa, ánh mắt bỗng chốc lóe lên rồi vẫy tay một cái.
Tại ký túc xá của Thanh Bình Võ Viện, bộ trói long bào phủ bụi đã lâu bỗng bồng bềnh bay lên, thoáng chốc đã đến bên người Trần Ninh.
Hắn khoác chiếc áo giáp trói long bào lên người, sải bước tiến về phía trước.
Màn trời nứt toác, dòng sông thời gian phân tách mộ cũ trận thành vô số mảnh vỡ thời gian.
Trần Ninh phớt lờ những mảnh vỡ thời gian ấy, lấy trói long bào làm chủ đạo, bắt đầu tìm kiếm những sự tồn tại có liên quan đến trói long bào trong dòng thời gian vô lượng.
Hắn vốn chỉ lâm thời nổi hứng chứ chẳng ôm mấy kỳ vọng.
Nhưng không ngờ giữa vô vàn dòng thời gian kia, lại thực sự có một ý niệm đáp lại hắn.
— Oa nhi ư?
Chỉ với một câu hỏi đơn giản, Trần Ninh lập tức khóa chặt dòng thời gian ấy, vây tay kéo mạnh một cái để kéo bản thân xuyên không đến mộ cũ trận của mấy chục năm trước.
Lão Thiên Sư ngồi thản nhiên giữa sân mộ cũ, chẳng chút tổn hại, mỉm cười nhìn Trần Ninh bảo:
— Có thể tìm đến tận nơi này, quả nhiên ngươi đã tốn không ít công sức. Ta vẫn bình an vô sự, sở dĩ không quay về là vì đã tìm thấy con đường siêu thoát. Chờ khi hoàn tất quá trình siêu thoát, ta tự khắc sẽ trở về.
— Được.
— Phải rồi, ta từng chạm trán một tiểu nữ oa tên là Tiểu Phương trong lúc bôn ba giữa dòng sông thời gian. Con bé nhắc tới ngươi, bảo rằng có quen biết ngươi, tướng mạo bình thường nhưng thiên phú không tồi. Ngươi có nhớ không?
— Có quen.
Bảo sao lúc trước hắn tìm khắp thiên địa mà chẳng thấy tung tích Tiểu Phương đâu, hóa ra con bé đã chạy vào dòng sông thời gian.
— Nó cũng đang lịch luyện, phỏng chừng là đã tìm ra đại đạo của riêng mình, sau này hẳn còn cơ hội gặp lại.
Hai người trò chuyện rất nhiều bên trong dòng sông thời gian, phần lớn đều là ôn lại chuyện cũ.
Lão Thiên Sư tỏ ra vô cùng vui mừng trước sự trưởng thành của Trần Ninh, hiện tại yêu cầu duy nhất đối với hắn chỉ là mau chóng thành gia lập thất, chớ có làm một kẻ cô độc mãi.
Trần Ninh hiếm khi không gật...
.................