Chương 1316: Kết cục 【 Phía dưới 】 (4)
“Bởi vì rất giống áo cưới.”
“Thật đúng là.” Trần Ninh gật đầu, tiến đến bên tai Khương Thu Hòa quan sát tỉ mỉ.
“Ô……” Trong miệng Khương Thu Hòa phát ra tiếng vù vù cực kỳ ngượng ngùng, lại không hề né tránh chút nào, ngược lại có chút hướng về phía Trần Ninh bên cạnh tới gần.
Ân Đào đứng tại chỗ rừng đá, rất là kích động nói:
“Đúng đúng đúng, chính là như vậy, ủng hộ a!”
Sắc trời lúc này vô cùng xán lạn, xuyên qua đóa hoa anh đào, vẩy lên gương mặt xinh đẹp ngượng ngùng của Khương Thu Hòa, phản chiếu nàng càng thêm tươi đẹp.
“Kỳ thật…… Kỳ thật ta còn có lời muốn nói với ngươi.”
“Cái gì?” Trần Ninh hỏi.
Khương Thu Hòa thở ra một hơi trước để giải nhiệt, lại trêu khẽ sợi tóc bên tai, mặc dù cực kỳ ngượng ngùng, nhưng vẫn trực diện nhìn về phía Trần Ninh. Đôi mắt kim hoàng vô cùng kiên định, nàng nắm chặt vạt váy, cực kỳ chăm chú tuyên cáo:
“Ta thích ngươi!”
“Ta cũng thích ta chính mình.” Trần Ninh đáp.
“Ấy, cái này…… Không phải…… A……” Sắc mặt Khương Thu Hòa sững sờ, đã không lo được ngượng ngùng nữa, gấp đến độ khoát tay, khóe mắt có cả giọt nước mắt trào ra.
“Đùa giỡn thôi.” Lời nói Trần Ninh xoay chuyển, hiếm thấy mà tỏ ra chân thành.
“Ta cũng thích ngươi.”
Hai tay Khương Thu Hòa đang đong đưa bỗng nhiên chững lại, giọt nước mắt ở khóe mắt rốt cuộc không kiềm chế được, thuận thế trượt xuống.
Nàng cũng không thèm lau nước mắt, bay thẳng về phía trước xông tới, vùi sâu vào trong ngực Trần Ninh.
Trần Ninh cũng không ngốc, lặng lẽ đem nước mắt trước ngực xoa trở lên lưng Khương Thu Hòa.
Hắn vẫn đang lau tốc độ cao, nhưng một phút không chú ý, chóp mũi bỗng nhiên tràn vào một luồng thanh hương, đôi môi mềm mại dán tới, đầu lưỡi va chạm lẫn nhau.
Hoa anh đào lặng lẽ rơi xuống, làm vật che đậy sơ sài cho hai người.
“Đi thôi, Chu Thần, ngươi không thích hợp nhìn cái này.” Ba vị hành giả cưỡng ép lôi Chu Châu ra ngoài.
“Ấy, vì sao chứ?” Chu Châu khó hiểu hỏi.
Ba vị hành giả không nói hai lời đã lôi nàng đi thẳng, vừa đi vừa bảo đến phòng bài bạc chơi đánh bài.
“Thật tốt.” Ân Đào nằm nhoài trên lan can, lộ ra nụ cười hài lòng.
“Cũng không tệ, thật hâm mộ người trẻ tuổi quá.” Vương Văn Cung đứng bên gật đầu, lấy ra một bao thuốc lá. Hắn lúc này ngay cả bao bì cũng không xé, trực tiếp châm lửa rồi nhét vào miệng.
“Đi thôi, Lão Vương, đi nhặt ve chai nào.” Lưu Uyên kéo Chu Chúc hô lên.
“Lại muốn đi dã ngoại sinh tồn sao? Lần này tăng thêm độ khó đi, không mặc quần áo sinh tồn thì thế nào?”
“Cái này hắn sao chẳng khác nào lưu manh à?” Chu Chúc nhíu mày hỏi.
“Cho nên mới kích thích cực hạn chứ.” Vương Văn Cung đáp.
Dưới gốc cây hoa anh đào, một nụ hôn kéo dài đã kết thúc.
Khương Thu Hòa dùng hai tay bụm mặt, ngượng ngùng đến mức gần như chết máy, đoán chừng phải mất một khoảng thời gian mới có thể hồi phục.
Gió xuân ấm áp thổi qua, thổi tung mái tóc của Trần Ninh. Ánh mắt hắn đảo qua, vừa vặn đối mặt với Ân Đào.
Ân Đào nở nụ cười rạng rỡ, giơ ngón tay cái lên hướng về phía hắn.
Trần Ninh thần tình lạnh nhạt, nhấc tay giơ lên hai ngón tay đáp lại một cái.
Gió thổi vô cùng nhu hòa, mang theo cành hoa anh đào lay động.
Sau mười lăm triệu lần chém giết, hắn rốt cuộc tìm được dòng thời gian hoàn mỹ thuộc về chính mình.
【 Hoàn Kết 】
Hoàn Kết cảm nghĩ:
Tiên...
.................