Chương 5: Thương Bạch Thiên Không (2)
Hắn do dự giây lát, lại bổ sung:
— So với cái này còn ngọt hơn.
— ?
Ân Đào nhíu mày, vẻ mặt đầy hoài nghi, tiếp tục hỏi:
— Chẳng lẽ phải là loại quả táo mọc ở nơi chim không thèm ỉa mới ngon như vậy sao?
— Ngày lễ ngày tết thì có.
Trần Ninh trả lời vô cùng bình thản.
Ân Đào nghe đến đó liền hiểu rõ, hóa ra Trần Ninh là nhân cơ hội ăn vụng cống phẩm từ mộ phần của người khác, lập tức nhịn không được trợn trắng mắt, đoạn lắc đầu nói:
— Đây cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, điềm xấu là một chuyện, mà quan trọng ngươi không thấy bẩn sao? Lỡ như là quả táo lăn lóc trên mặt đất, hoặc là hàng trái cây thối mua giá rẻ thì sao? Loại cống phẩm này tuyệt đối không thể gọi là sạch sẽ, ăn vào dễ bị tiêu chảy lắm đấy!
Ân Đào mở to hai mắt, biểu cảm vô cùng khoa trương, nói cứ như thật vậy.
— Ừm...
Trần Ninh cúi đầu như đang trầm tư khoảnh khắc, đoạn ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt to của Ân Đào, cất lời khẽ khàng:
— Bẩn hay không thì không biết, ta chỉ biết là nó rất ngọt.
Đây là lời thật lòng.
Ân Đào nhất thời không biết nên phản bác thế nào, hàng lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, đang định cất lời đáp trả thì ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng, quay phắt đầu nhìn về phía ngoài cửa phòng bệnh.
Cộc cộc.
Tiếng bước chân giòn giã vang lên, là tiếng giày da nện xuống sàn nhà, không vội không chậm, trầm đục xuyên qua bức tường xi măng truyền đến, lọt vào tai của hai người Trần Ninh.
— Quận trưởng, Thần Tuyển Giả lần này là một vị thiếu niên, bị Nhị giai cương thi gây thương tích nên mới phải vào bệnh viện, tính toán ra thì cần phải tĩnh dưỡng hai ngày.
Đó là giọng nói của Vương Văn Cung.
— Ừm, hai ngày trước ngươi đã nói qua rồi, hôm nay ta cố ý đẩy lịch hẹn trà đạo với Mã Tộc trưởng để đến đây, hy vọng Thần Tuyển Giả lần này sẽ là một hạt giống tốt. Phải rồi, hắn có lai lịch thế nào?
Một giọng nữ lạnh lùng vang lên ngoài bức tường, không mang theo dù chỉ một chút tình cảm.
— Là... là một thiếu niên ở bãi tha ma cũ vùng ngoại ô Lão Thôn, hộ tịch không tra ra bất kỳ thông tin nào liên quan, chắc là vẫn chưa được nhập khẩu?
— Vậy chẳng khác nào một tên ăn mày?
Giọng nữ băng lãnh đột nhiên cao vút lên, mang theo thái độ ở trên cao nhìn xuống chất vấn.
— Là... đúng vậy.
Vương Văn Cung ấp úng đáp.
Tiếng bước chân ngoài phòng bỗng chốc khựng lại. Trong căn phòng bệnh với bức tường tái nhợt phản chiếu gương mặt bình tĩnh của Trần Ninh, ánh mắt hắn rất trong trẻo, tựa như mặt hồ chưa từng bị vấy bẩn.
— Lãng phí thời gian. Ta phải đi hẹn Mã Tộc trưởng tổ chức lại buổi trà đạo đây, lần sau có tìm được loại phế vật này thì đừng báo cáo với ta nữa, những kẻ xuất thân như thế từ trước đến nay chưa từng sống sót nổi qua Quỷ Thần chi cảnh đâu.
Giọng nữ băng lãnh không lưu lại mảy may thể diện, vừa dứt câu liền chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà vang lên dồn dập, càng lúc càng xa cho đến khi chìm vào yên lặng.
Ngoài phòng trầm mặc, trong phòng im ắng.
Hồi lâu sau.
— Haizz.
Tiếng thở dài của Vương Văn Cung truyền từ ngoài vào, nhưng đối phương cũng không bước vào trong phòng, chỉ lủi thủi lê đôi bước chân nặng nề rời đi.
Trần Ninh nằm trên giường bệnh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy dường như có một khoảnh khắc nào đó, bầu trời tái nhợt ấy lại biến thành màu sắc duy nhất.
Màu sắc nhìn không thấu.
— Ha ha, ngươi đừng để bụng nhé, bọn chúng chính là cái kiểu thích nhìn vào xuất thân và gia thế của người khác để bàn tán, đánh giá, luôn mang theo thành kiến để nhìn đời. Kỳ thực, những câu chuyện phế vật nghịch tập có rất nhiều mà, tỉ như cái câu chuyện đấu chi lực tam段 gì đó, ngươi từng nghe qua chưa?
Ân Đào có chút bối rối lên tiếng an ủi Trần Ninh.
— Chưa từng nghe.
Trần Ninh đáp gọn lỏn, thuận thế quay đầu lại. Ánh mắt hắn vẫn thanh tịnh như trước, chống tay từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường bệnh, cầm lấy quả táo ăn dở trên tay, nhẹ nhàng cắn một miếng.
Tỉ mỉ nhấm nháp, chậm rãi nuốt xuống.
Mãi một lúc sau hắn mới cất lời nhạt nhẽo:
— Không sao cả, ta không thèm để ý.
Tên tiểu ăn mày ở nghĩa trang cũ từ lâu đã phải hứng chịu không biết bao nhiêu cái liếc mắt khinh bỉ. Vào lúc hắn ăn vụng cống phẩm bị người ta đuổi đánh hội đồng, vào lúc hắn bước vào thôn làng bị đám trẻ con dùng cành cây quất tới tấp, vào lúc hắn bị người lớn tát cho những cái bạt tai trời giáng vì sợ mang lại điềm gở...
Từ nhỏ đến lớn, từ đầu đến cuối, rất nhiều, rất nhiều lần rồi.
Ân Đào nghe xong câu trả lời của hắn thì ngẩn người ra, khó hiểu hỏi:
— Ngươi không có lòng tự trọng sao?
Trần Ninh bật cười, trên gương mặt bình thản lần đầu tiên hiện lên nụ cười nhạt, hắn giơ quả táo chỉ còn lại một nửa trong tay lên, đặt ngay giữa tầm mắt của hai người, vô cùng thành khẩn hỏi ngược lại:
— Tự trọng, có ăn được không?
Không có câu trả lời.
Ngoài cửa sổ, bầu trời tái nhợt bỗng lướt qua một bóng đen kịt.
Đêm đã buông xuống.