Chương 14: Vương gia đệ nhất cao thủ (2)
Vương Xung hướng về phía xa xa vẫy tay, cười mờ ám:
"Ca ca dẫn ngươi đi chỗ chơi tốt!"
"Tam ca, ngươi đây là muốn mang ta đi đâu a?"
Bánh xe ngựa chuyển động, tiểu muội từ trong cửa sổ xe nhô đầu ra, đôi mắt đảo một vòng, tò mò đánh giá khung cảnh phố xá sầm uất phía bên ngoài, trong lòng hiếu kỳ không ngớt. Có thể thấy rõ, trong lòng nàng cơn giận đã tiêu tan, chỉ còn lại sự hiếu kỳ.
Dẫu sao cũng chỉ mới là một bé gái mười tuổi, bình thường bị gia quy hạn chế hành động, càng không được phép tùy ý ra ngoài. Giờ phút này thật vất vả mới gạt được mẫu thân, lén lút trốn ra ngoài "lêu lổng" cùng tiểu ca, cảm giác trong lòng vẫn mang theo sự kích thích mãnh liệt.
"Khà khà, đừng nóng vội, lập tức khắc biết thôi."
Vương Xung cười hì hì:
"Nhớ kỹ ước định của chúng ta lúc trước, không có lệnh của ta, tuyệt đối không được tùy tiện ra tay đánh người. Bằng lần sau, đừng hòng mơ tưởng ta dẫn ngươi đi ra ngoài chơi nữa."
Ồ.
Tiểu muội ngoan ngoãn gật gật đầu, nghĩ cũng không nghĩ liền đáp ứng. Đối với vị tiểu ca của mình, nàng chính là vô cùng tin tưởng. Bất quá rất nhanh nàng lại nhớ ra điều gì, lập tức giơ nắm đấm lên thị uy, hung hăng quơ quơ:
"Tiểu ca, ngươi mà dám gạt ta thì cứ chờ đấy! Bằng không, ngươi chết chắc! Hừ hừ!"
"Nào có chuyện đó, ta làm sao dám lừa ngươi chứ!"
Vương Xung lúc ấy toát cả mồ hôi lạnh, trong đầu lập tức hiện lên sức mạnh kinh khủng của tiểu muội. Chỉ cần nàng tùy tiện bóp một cái cũng đủ đau thấu tim gan, nếu thực sự nổi giận lên, bản thân hắn e là mất toi nửa cái mạng.
"Ơ! Đây chẳng phải là Xông thiếu gia đó sao?"
Đang lúc nói chuyện, chợt có một tiếng thét to lảnh lót vang lên.
"Tới rồi!"
Vương Xung dừng xe ngựa lại, khóe miệng vẽ ra một nụ cười nhạt. Nơi này là tửu lâu hắn vẫn thường lui tới, bản thân vừa xuất hiện ở đây, đám người Mã Chu chắc chắn sẽ xuất hiện.
Dắt tiểu muội từ trên xe ngựa bước xuống, phóng tầm mắt ra xa, Vương Xung liền nhìn thấy một đám thanh niên tay xách lồng chim, tay cầm quạt giấy, toàn thân lộ ra một cỗ bĩ khí đang đứng ở phía trước.
Cơn người kia tựa hồ đã sớm đoán được hắn sẽ đi qua, cho nên đã sớm chờ sẵn ở đây từ lâu.
"Ôi chao ôi, Xông thiếu, cuối cùng cũng gặp được ngài rồi!"
Tên thiếu niên đi đầu tay giương quạt xương, mặt vuông tai lớn, phía trên lông mày phải có một nốt ruồi đen vô cùng chói mắt. Vừa nhìn thấy Vương Xung, hắn liền lập tức bước lên, vẻ mặt vô cùng nhiệt tình nhanh chân đón lấy.
Người này không ai khác chính là Mã Chu!
"Xông thiếu, nghe nói ngài bị trong nhà trách phạt, giam lỏng cấm đoán. Các anh em vốn dĩ đã sớm muốn đến thăm ngặt một tiếng. Chỉ có điều cửa lớn Vương gia căn bản không cho người ngoài bước chân vào. Mấy huynh đệ đi tới mấy lần đều đành ngậm ngùi quay về, đành chịu thôi. Xông thiếu, ngài không sao chứ?"
Mã Chu vừa tiến đến đã nắm chặt hai tay Vương Xung ân cần thăm hỏi, không biết còn tưởng rằng tình cảm giữa hai người sâu nặng tựa huynh đệ sinh tử, chỉ là khóe miệng Mã Chu lại mang theo sự coi thường cùng châm chọc sâu sắc, làm thế nào cũng không giấu nổi.
"Hừ, trước kia quả thực không nhìn ra, kẻ này lại biết diễn kịch đến vậy."
Vương Xung trong lòng cười lạnh liên hồi.
Nhớ lại câu "tướng tùy tâm sinh, tâm từ cảnh chuyển", thời điểm trước kia, hắn chỉ cảm thấy nụ cười của Mã Chu vô cùng "chân thành", nhưng giờ phút này nhìn lại, mới nhận ra gã ta kiêu ngạo đến nhường nào.
Sâu thẳm trong nội tâm, tên này nhất định đang coi mình là một kẻ ngốc. Thật nực cười vì kiếp trước hắn lại đem lòng người nghĩ quá đơn giản, luôn tâm niệm "mình lấy thành tâm đối đãi người, người tất lấy thành tâm đối đãi mình", để rồi không cẩn thận rơi vào cái bẫy của mấy tên cặn bã này.
Còn về lời Mã Chu vừa nói, đúng là trò hề thiên hạ. Vương Xung đã sớm sai người ra ngoài nghe ngóng, suốt mấy tuần nay, đến cả nửa con muỗi cũng chẳng có ma nào bén mảng tới gần, huống chi là đám người Mã Chu.
"Ngươi đứng đây chờ ta à?"
Vương Xung lạnh nhạt hỏi.
Mã Chu sững sờ, hôm nay Xông thiếu hình như có chút kỳ lạ. Trước đây mỗi lần nhìn thấy hắn, đối phương đều vô cùng nhiệt tình, cớ sao hôm nay lại lạnh nhạt đến thế?
Bất quá, nghĩ có lẽ do mình đa nghi nên Mã Chu cũng không để tâm lắm.
"Xông thiếu, chẳng phải nghe tin ngài xuất quan nên ta đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc để khoản đãi ngài hay sao? Các huynh đệ, các ngươi nói có phải không nào?"
Mã Chu vừa nói vừa quay đầu vẫy tay về phía sau, đám người phía sau lập tức hưởng ứng ầm ầm, sau đó cười rộ lên thành một đoàn, nhìn ánh mắt cứ như đang xem khỉ xiếc biểu diễn.
"Xông thiếu, thế nào, chúng ta đi thôi chứ?"
Mã Chu quay đầu lại, cười hì hì nói, trong mắt sự xem thường và khinh miệt càng lúc càng đậm đặc.
Tiểu tử Vương gia này quả thực quá dễ lừa gạt, chỉ dăm ba câu đã dụ dỗ được hắn đi theo. Thế nhưng tiểu tử này vẫn cứ tự cho mình là du hiệp trượng nghĩa, hoàn toàn không biết tất cả mọi người đều xem hắn như một gã khờ, có tiền thì cùng nhau chơi bời, có chuyện thì để hắn đứng ra gánh vác.
Oan đại đầu thế này trên đời đi đâu mà tìm cho ra?
Về phần khoản đãi tiệc rượu, ngoài mặt thì đúng là đãi Vương Xung thật, nhưng Mã Chu tuyệt không đời nào móc hầu bao ra trả tiền. Cùng chơi bời với Vương Xung bao lâu nay, Mã Chu chưa từng phải bỏ ra lấy một đồng.
Nói thật, Vương Xung bị giam lỏng lâu như vậy, tháng ngày qua của mấy huynh đệ bọn chúng cũng chẳng dễ chịu gì, ngẫm lại đúng là có chút nhớ nhung đối phương.
Không có vị thiếu gia này, ai sẽ là kẻ chịu đứng ra dọn tàn cục và trả tiền thay bọn chúng chứ?
Mã Chu nghĩ đến đây, trong lòng lại càng thêm đắc ý.
Bốp!
Đúng lúc gã đang dương dương tự đắc, một cái tát trời giáng bỗng nhiên giáng xuống. Bốp! Mã Chu lảo đảo lạng choạng sang một bên, gò má nóng rát, nửa khuôn mặt sưng phồng lên với năm dấu tay đỏ chói rõ mồn một!
Trong khoảnh khắc, vạn vật chìm vào tĩnh lặng, yên phăng phắc.
Tất cả mọi người đều chết sững trước cú tát bất ngờ này!
Tình huống quái quỷ gì thế này? Mã Chu vừa ăn một cái tát ư, chuyện này sao có thể xảy ra được?
"Ngươi đánh ta?"
Mã Chu ôm gò má đang nóng bừng, ngơ ngác nhìn Vương Xung ở ngay đối diện. Đại mad gã trống rỗng, nhất thời không sao phản ứng kịp.
Đến tận bây giờ gã vẫn không dám tin Vương Xung lại dám ra tay đánh mình một cái tát, chuyện này làm sao có thể chứ?
Đến người trong cuộc như Mã Chu còn bàng hoàng như vậy, những kẻ khác lại càng kinh hãi hơn. Từng vị công tử bột trừng trừng mắt nhìn nhau, há hốc miệng rộng đến mức có thể nhét vừa một quả trứng.
Vương Xung lại đánh Mã Chu một bạt tai ư? Chuyện này sao có thể!
Trên thế giới này, bất cứ ai cũng có khả năng ra tay tát Mã Chu, duy chỉ có Vương Xung là không thể. Phải biết rằng, người có quan hệ tốt nhất và thân thiết nhất với Vương Xung chính là Mã Chu.
Nếu không phải thế, Mã Chu nào dám vô duyên vô cớ đùa cợt hắn như vậy.
Thế nhưng ngay lúc này, Vương Xung lại thật sự giáng cho Mã Chu một cái tát giữa phố! Tất cả mọi người đều bị sự thật phơi bày trước mắt chấn động mạnh. Không một ai hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Là ta đánh đấy."
Vương Xung nhìn chằm chằm Mã Chu, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt. Nơi này duy nhất chỉ có hắn là người tỉnh táo:
"Mã Chu, trước kia ta coi ngươi là huynh đệ, còn ngươi thì coi ta là thằng ngốc. Ngươi đừng có nói với ta là ngươi chẳng hay biết gì đấy nhé?"
Soạt!
Tất cả mọi người đều chấn động, trong lòng khiếp sợ tột cùng, miệng há hốc đến mức rộng hơn cả ban nãy. Đây có thực là vị đại thiếu gia đầu óc đơn giản, cực kỳ dễ dối lừa mà bọn họ từng quen biết hay không?
Hay đây vẫn là kẻ suốt ngày xưng huynh gọi đệ, bị mọi người lợi dụng xem như một tên ngốc nghếch thuở nào?
Mấy lời này thế nào nhìn cũng không giống thứ mà hắn có thể thốt ra. Sự thay đổi này quá mức chóng mặt rồi đấy chứ?
Hành động của Vương Xung đã dọa cho tất cả mọi người sợ ngây người, trong lòng bọn chúng đồng thời dâng lên một thứ cảm giác chột dạ vì mưu kế bị nhìn thấu. Chẳng lẽ tên Vương Xung này trước đây vẫn luôn giả vờ làm heo ăn thịt hổ hay sao?
"Cái gì?! Mã Chu, hóa ra hắn chính là Mã Chu!"
Ngay lúc mọi người còn đang chìm trong hoảng sợ, một tiếng kêu quái dị bất chợt vang lên. Đôi mày thanh tú của vị tiểu muội nhà họ Vương nhíu chặt lại, mắt phượng trợn trừng, lửa giận ngùn ngụt tuôn trào.
Ban đầu không biết thì thôi, nay nghe được người trước mặt chính là "thủ phạm" gián tiếp hãm hại tiểu ca của mình, tiểu muội làm sao còn có thể nhịn được nữa:
"Đồ khốn kiếp! Dám hãm hại tiểu ca của ta, ta đánh chết ngươi!"
Ps: Các bạn nhớ vote 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé! Hoàng Châu chân thành cảm ơn!