Logo

[Dịch] Nhân Ma Chi Lộ

Chương 1. Chương 1: Nhất Tuyến Thiên

Chương 1: Nhất Tuyến Thiên

Non xanh nước biếc, đường nhỏ quanh co.

Con đường đất vàng chỉ rộng hơn một trượng vắng vẻ đến lạ thường.

Thời tiết trong lành, mặt đường không hề lầy lội vì mưa. Chỉ là theo từng trận gió đìu hiu thổi qua, mảng cát vàng lớn cuốn lên không trung khiến hoa cỏ cây cối chập chờn hai bên đường đều phủ một lớp bụi dày.

Hôm ấy, trên con đường đất vắng vẻ bỗng vang lên tiếng vó ngựa lôi xôi. Chẳng bao lâu sau, tiếng chân ngày một rõ ràng, một đoàn người dần hiện ra từ trong làn cát bụi cuốn tung.

Nhìn kỹ lại, đoàn này gồm bốn người, năm con ngựa và một chiếc xe kéo.

Ba tên đại hán lực lưỡng cưỡi trên ba con tuấn mã cao lớn. Trong số đó, một kẻ cầm trường thương, một kẻ xách đại đao, kẻ còn lại thì đeo nghiêng một cây khoát phủ, tất cả đều là binh khí hạng nặng vô cùng nặng trịch.

Hai con ngựa đen bốn vó trắng tuyết sánh vai bên nhau, kéo theo một chiếc xe ngựa kiên cố làm bằng gỗ Lê.

Trông chừng xe là một phu xe chừng bốn mươi tuổi, để râu ngắn. Tay phải người này cầm một đoạn roi ngựa màu xanh, tay trái co gối ngồi xổm.

Ngoài bốn người đó ra, bên trong thùng xe còn có một hòa thượng hói đầu, râu quai nón, trước ngực đeo một chuỗi tràng hạt lớn, đang ngồi sừng sững kiểu Đại Mã Kim Đao.

Tên hòa thượng này mặt đỏ gay, cởi trần, thân hình còn khôi ngô hơn ba gã tráng hán bên ngoài một vòng. Dáng ngồi xếp bằng của gã tạo cho người ta cảm giác tựa như một ngọn sắt tháp vững chãi.

Ngồi hai bên gã là hai nữ tử chừng tuổi đôi mươi ăn mặc hở hang, mỗi người ôm chặt lấy một bên cánh tay của gã.

"Phật gia, ngài nếm thử loại Ngân Lệ đặc sản của Bắc Hà Quận chúng ta đi, bảo đảm làm Phật gia khen không ngớt lời."

Lúc này, nữ tử bên trái kẹp một quả vải màu trắng bạc bằng ngón tay ngọc, kề sát miệng hòa thượng.

Hòa thượng há miệng mút lấy quả vải từ tay nàng, nuốt tọt vào miệng.

Nữ tử bên cạnh cũng không chịu kém cạnh, bưng hai chén rượu lên xun xòe: "Phật gia, nô gia muốn cùng ngài uống rượu giao bôi cơ."

"Cáp cáp cáp cáp! Tiểu mỹ nhân đã muốn uống rượu giao bôi, vậy Phật gia tự nhiên phải chiều rồi, đến đến đến..."

Nói rồi, hòa thượng nhấc chén rượu, cùng ả giao bôi rồi uống cạn một hơi.

"Phật gia thật đáng ghét, nô gia cũng muốn uống..."

Từ trong thùng xe thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng đùa cợt nô giỡn, đoàn người cứ thế theo con đường đi về hướng tây, dần biến mất trong làn cát bụi bốc cao.

Nhất Tuyến Thiên là tuyến đường bắt buộc phải đi qua khi di chuyển từ Bắc Hà Quận đến Lương Thành.

Sở dĩ có tên gọi Nhất Tuyến Thiên là bởi hai bên nơi này đều là vách núi dựng đứng, cao chừng trăm trượng, ở giữa chỉ có một lối đi hẹp vừa đủ cho một chiếc xe ngựa thông hành.

Khi di chuyển trên con đường này, ngước mắt nhìn lên bầu trời chỉ thấy một đường chỉ trắng dài miên man, chính vì thế mà đoạn đường dài hơn hai trăm trượng này mới được gọi là Nhất Tuyến Thiên.

Vừa qua giờ trưa, đoàn người trong tiếng vó ngựa giòn giã đã đi tới nơi đây.

Thế nhưng ngay khi bọn họ vừa băng qua con đường chật hẹp để bước vào Nhất Tuyến Thiên, gã đại hán dẫn đầu phía trước đột nhiên giật mạnh dây cương, cất tiếng quát "Xuy" một cái.

Nghe tiếng quát, con tuấn mã cao lớn chốm hai chân trước lên không trung, cất tiếng hí vang.

Khi hai vó trước vừa hạ xuống, đại hán trên lưng ngựa vung trường thương trong tay chĩa thẳng về phía trước, quát lớn: "Kẻ nào cản đường!"

Mọi người theo hướng mũi thương của gã nhìn tới, quả nhiên thấy ba bóng người đang đứng chặn ngang đường đi ở cách đó mười trượng.

Ba người chia làm một trước hai sau, đều là nam giới.

Kẻ dẫn đầu khoác hắc y, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ chừng ba mươi mấy tuổi, dung mạo vô cùng tuấn tú.

Phía sau gã, một người là thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi dáng vẻ ngây ngô chưa tan, đang vác một chiếc hòm lớn có kích thước ngang ngửa quan tài. Người còn lại là một thanh niên tầm mười bảy mười tám tuổi mặc áo vải, trên lưng đeo bao tải màu xám.

Cậu thiếu niên vác hòm tuy tuổi còn nhỏ nhưng vóc dáng lại cao hơn người thường cả một cái đầu, vạm vỡ lưng hùm vai gấu, thế nên khi vác chiếc hòm đồ sộ kia trông lại không hề khiên cưỡng.

Trái lại, người thanh niên lớn tuổi hơn ngoài gương mặt thanh tú ra thì thân hình lại có phần mảnh khảnh, đơn bạc.

"Cho ba nhịp thở, cút!"

Thấy ba người phía trước không hề cất lời, ánh mắt gã đại hán lóe lên tia hung quang rồi đếm ngay: "Một!"

Thế nhưng nghe thấy lời gã, ba người phía trước vẫn bất động như núi.

Thấy vậy, nét mặt đại hán sa sầm hẳn xuống: "Hai!"

Lặng lẽ chờ thêm hai ba nhịp thở, ba người đối diện vẫn ngó lơ như cũ, đến lúc này gã đại hán đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn.