Logo

[Dịch] Nhân Ma Chi Lộ

Chương 14. Chương 14: Bắc Hà phỏng đoán

Chương 14: Bắc Hà phỏng đoán

Một lát sau, Bắc Hà thu tay lại, hắn vươn tay bắt lấy cỗ thi thể cứng ngắc rồi xoay người lại, khiến cho phần chính diện của thi thể hướng xuống.

Lúc này, hắn liền phát hiện trên làn da phần lưng của thi thể đã xuất hiện thi ban. Nhưng hắn cũng không để ý tới điểm này, liếc mắt quan sát một phen, sau đó lại lật ngửa thi thể lên.

Xuyên suốt quá trình đó, ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén, cẩn thận tra xét từng tấc chi tiết trên thi thể, tuyệt đối không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào sót lại.

Đến lúc này, Bắc Hà cầm lấy chiếc túi da màu đen ở bên cạnh thi thể, mở nắp bình ra rồi đổ một ít băng thủy vào để rửa sạch vết máu trên tay, đoạn mới ngước mắt nhìn về phía Nghiêm Quân, mở miệng hỏi: "Thi thể này được tìm thấy ở nơi nào, do ai phát hiện?"

"Ở hậu sơn Viên Nhân Động, lúc ta mang cơm tới thì phát hiện ra." Nghiêm Quân đáp.

"Ồ?" Bắc Hà hơi lộ vẻ ngoài ý muốn, không ngờ Nghiêm Hồng lại chết ở Lam Sơn Tông. Trong lòng dâng lên sự kinh ngạc, hắn thuận tay buông chiếc túi da màu đen xuống.

Chỉ nghe Nghiêm Quân tiếp tục giải thích: "Sư phụ gần đây đang tu luyện một loại bí công, cho nên đã bế quan tại hậu sơn Viên Nhân Động nửa năm nay. Suốt nửa năm qua, lão nhân gia cơ hồ chân không bước ra khỏi cửa, mỗi ngày đều do ta cùng mấy vị sư đệ tự mình mang cơm canh đến. Thế nhưng, vào một tháng trước, khi ta đem cơm canh tới như thường lệ thì lại nhìn thấy thi thể của sư phụ."

Bắc Hà khẽ gật đầu, trong lòng rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu, hắn mới cất lời: "Thương tích trên thi thể vô cùng kì lạ, căn bản không phải do binh khí bình thường tạo thành."

"Bắc Hà sư đệ kiến thức rộng rãi, không biết có nhìn ra được manh mối gì không?" Lúc này, một vị đại hán để râu quai nón quay sang nhìn Bắc Hà hỏi, người này hiển nhiên cũng là đệ tử của Nghiêm Hồng.

"Vết thương hiện hình tam giác, hơn nữa mô liên kết ở giữa lại trống rỗng. Nói cách khác, binh khí đâm vào cơ thể Nghiêm Hồng trưởng lão, mỗi một lần rút ra đều sẽ kéo theo một khối lớn huyết nhục từ bên trong. Loại binh khí có thể gây ra vết thương thế này, ta từng có dịp nhìn thấy một lần ở Phong Quốc."

"Không biết đó là loại binh khí nào?" Nghiêm Quân trầm giọng hỏi.

"Tam Trùy Tiên!"

Bắc Hà thốt lên ba chữ.

"Tam Trùy Tiên?" Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng đều chưa từng nghe qua cái tên binh khí này.

"Đó là loại binh khí mà người của triều đình Phong Quốc thường dùng." Bắc Hà nói.

"Triều đình Phong Quốc?" Đồng tử Nghiêm Quân chợt co rụt lại.

"Không sai." Bắc Hà gật đầu, đoạn tiếp tục nói, "Sức sát thương của loại binh khí này cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần trúng một roi, một tên Lực Cảnh Võ giả sẽ lập tức mất đi chiến lực. Bất quá, việc mang theo nó không được thuận tiện như đao kiếm, thế nên rất ít người sử dụng. Trong triều đình Phong Quốc, những tên Yêm Cẩu ở Đông Hán là thích dùng loại binh khí này nhất."

"Đông Hán! Yêm Cẩu?" Nghiêm Quân kinh hãi.

Vừa dứt lời, tiếng kinh hô từ những người có mặt lập tức nổi lên bốn phía. Thậm chí, ngay cả Triệu Thiên Kích từ nãy giờ vẫn một tay chống cằm cũng phải khẽ nhíu mày.

"Gần đây Thất hoàng tử của Phong Quốc vừa vặn ghé thăm Chu Quốc chúng ta, bên cạnh người này hình như cũng có sự xuất hiện của đám Yêm Cẩu." Vị đại hán để râu quai nón lúc trước cất tiếng nói.

"Chương Ngũ, lập tức phái người tra cho ta!"

Nghiêm Quân cắn chặt hàm răng, khuôn mặt tràn ngập vẻ giận dữ.

Nghe vậy, một nam tử để râu cá trê đứng phía sau ngay lập tức lĩnh mệnh, xoay người muốn lui xuống.

Đúng lúc này, Bắc Hà bỗng giơ tay lên, ra hiệu: "Chậm đã!"

Ừm?

Mọi người nhao nhao quay lại nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

"Ta còn chưa nói hết câu mà." Chỉ nghe Bắc Hà điềm tĩnh nói.

Không đợi mọi người kịp lên tiếng, hắn đã tiếp tục phân tích: "Nghiêm Hồng trưởng lão thân là một vị Hư Cảnh cao thủ, thực lực mạnh thế nào thì người trong Lam Sơn Tông chúng ta đều rõ. Chỉ là toàn bộ thương tích trên người Nghiêm trưởng lão đều đến từ chính diện chứ không phải phía sau, cho nên có thể thấy kẻ ra tay đã đối mặt và giết chết hắn. Muốn đường đường chính chính đối mặt mà hạ sát một vị Hư Cảnh Võ giả, cho dù kẻ ra tay đồng thời cũng là Hư Cảnh Võ giả đi chăng nữa thì tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, cây Tam Trùy Tiên kia tuy ngoan độc nhưng cũng chẳng phải thần binh lợi khí gì, muốn phá vỡ tráo môn của Nghiêm Hồng trưởng lão là chuyện khó có khả năng xảy ra. Giải thích duy nhất chính là, kẻ ra tay là người quen, nhân lúc Nghiêm Hồng trưởng lão không chút đề phòng mà ra tay đánh lén."

"Người quen!"

Lời này của Bắc Hà vừa thốt ra lập tức tạo nên một làn sóng chấn động còn dữ dội hơn lúc trước, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc bàn tán không thôi.

"Không chỉ có thế, kích thước cùng độ sâu của các vết thương hoàn toàn đồng nhất, không có chút sai lệch nào, cho nên kẻ xuất thủ chỉ có một mình và không có kẻ khác tham gia. Hơn nữa, theo lẽ thường, sau khi bị đánh lén thì với thực lực của Nghiêm Hồng trưởng lão, hắn hoàn toàn có khả năng chống cự hoặc thậm chí là phản kích. Thế nhưng, quan sát trên thi thể lại thấy Nghiêm trưởng lão không hề có bất kỳ dấu hiệu chống cự hay phản kích nào, vì vậy ta suy đoán lúc ấy Nghiêm trưởng lão đã bị khống chế phương diện hành động. Mà muốn khiến cho một vị Hư Cảnh Võ giả bị hạn chế, tám phần mười là dùng độc. Vừa rồi Nghiêm Quân sư huynh chẳng phải đã nói rồi sao, ngày nào cũng có người mang cơm đến cho Nghiêm Hồng trưởng lão, cho nên nếu muốn hạ độc thì vô cùng đơn giản. Hơn nữa, những người mang cơm cho Nghiêm Hồng trưởng lão đều là mấy vị đệ tử được hắn coi trọng nhất, xét về mối quan hệ thì những kẻ đó với Nghiêm trưởng lão vốn quen thuộc không thể quen hơn được nữa."