Logo

[Dịch] Nhân Ma Chi Lộ

Chương 3. Chương 3: Lão Phật Gia

Chương 3: Lão Phật Gia

Nghe được vị kia trong xe ngựa truyền ra lời nói, nam tử áo đen không có mở miệng ý tứ.

Lúc này, lại nghe vị kia trong xe ngựa tiếp tục lên tiếng:

— Chắc hẳn đoạn thời gian trước, quấy đến Phong Quốc võ tu giới của ta gió tanh mưa máu kẻ đầu têu, chính là các hạ đi?

Nhưng mà lần này, nam tử áo đen vẫn không có trả lời.

Hừ!

Chỉ nghe một tiếng hừ lạnh, theo sau chiếc xe ngựa bỗng nhiên chấn động mạnh một cái.

Bạch!

Một đạo bóng người khôi ngô từ trong rèm xe lóe lên mà ra, tốc độ nhanh đến mức kéo ra một vệt bóng mờ mơ hồ.

Chỉ chớp mắt, người này đã đứng ở trước xe ngựa, từ xa giằng co với nam tử áo đen.

Quan sát vị đại hòa thượng có khuôn mặt thô cuồng trước mặt, nam tử áo đen từ đầu tới đuôi đánh giá đối phương một lượt.

Trên đầu trọc của người này có một vết sẹo dài chừng nửa xích, cong vẹo như con rết, trông có vẻ đã trải qua năm tháng lâu đời, hơn phân nửa là để lại từ thời niên thiếu. Bộ râu quai nón rậm rạp bao trùm khắp mặt, theo nét mặt biến hóa lúc giãn lúc co, tựa như một con nhím xù xì vô cùng khó coi. Trên lồng ngực ngoại trừ những sợi lông đen cùng một chuỗi tràng hạt đen nhánh sáng bóng ra, còn xăm hình một bộ đầu quỷ dữ quái dị.

— Khổ Đầu Đà, giang hồ danh hiệu Lão Phật Gia, chính là ngươi?

Đúng lúc này, nam tử áo đen cuối cùng cũng lên tiếng.

Giọng nói của người này vừa trầm vừa khàn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy bản thân chân nhân, người ta sẽ tưởng rằng kẻ đang nói chuyện là một lão giả, hoàn toàn không tương xứng với dung mạo trẻ tuổi của hắn.

— Không sai, không biết tôn tính đại danh của các hạ là gì? — Hòa thượng được xưng là Lão Phật Gia cất tiếng hỏi.

Mời!

Nhưng nam tử áo đen chỉ giơ tay lên một chút.

Thấy thế, thần sắc Lão Phật Gia trầm xuống, sau một tiếng nhe răng cười, hai chân gã điên cuồng di chuyển, thân hình khôi ngô lao thẳng về phía nam tử áo đen.

— Hô xuy!

Khoảnh khắc vừa áp sát, Lão Phật Gia tung một cú đấm thẳng vô cùng đơn giản nhằm thẳng vào mặt nam tử áo đen.

Nam tử áo đen tay mắt lanh lẹ, vung cánh tay hất mạnh xuống dưới, “Ba” một tiếng đập trúng lưng quyền to như cái cối xay của Lão Phật Gia, ép cú đấm này lệch xuống dưới, trượt đi khoảng không.

Tiếp theo, bàn tay trái đang rảnh rỗi của hắn cũng siết chặt lại, tựa thiểm điện đánh về phía thái dương của Lão Phật Gia.

Khoảng cách từ cú đấm này đến thái dương Lão Phật Gia chỉ còn đúng một tấc, đối phương bỗng nhiên áp sát, tung ra một chiêu Thiết Sơn Dựa cực kỳ chắc nịch.

Oanh!

Lồng ngực nam tử áo đen hứng trọn một cú va chạm mạnh, thân hình bay ngược ra sau, đập thẳng vào vách đá bên cạnh.

— Ha ha ha ha...

Lão Phật Gia cười lớn ngạo mạn, khuôn mặt vốn dĩ đỏ bừng nay lại càng đỏ rực như bị ngọn lửa thiêu đốt.

Chỉ là ngay khoảnh khắc tiếp theo, tiếng cười của gã bỗng ngắt bặt.

Nam tử áo đen vẫn đang giữa không trung liền uyển chuyển lật người, hai chân đạp mạnh lên vách đá, đầu gối khụy xuống rồi đột ngột duỗi thẳng.

Ầm!

Vách đá bị gã giẫm ra hai vết chân sâu ba tấc, thân hình tựa như lò xo bắn thẳng về phía Lão Phật Gia.

Cùng lúc đó, nam tử áo đen chắp tay trước ngực, từ trên trời giáng xuống sát na, hai tay giơ cao quá đầu, nện thẳng một đòn chí mạng xuống thiên linh cái của Lão Phật Gia.

Lão Phật Gia giao đan hai tay, thủ thế đỡ trên đỉnh đầu.

Oành!

Quyền cước hai người va chạm vang lên một tiếng trầm đục.

Nhưng cú đánh này thế đại lực trầm, thân thể Lão Phật Gia tựa như bị ngọn Thái Sơn đè xuống, hai chân theo đầu gối trực tiếp lún sâu vào mặt sàn, thân hình lập tức thấp đi một mảng lớn.

Lão Phật Gia đột ngột ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đang cao ngạo nhìn xuống mình của nam tử áo đen.

Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, nam tử áo đen ra tay.

Đôi tay người này run lên bần bật, phát ra tiếng xé gió “vù vù”, chỉ thấy hàng chục đạo quyền ảnh hoa cả mắt từ bốn phương tám hướng bao vây lấy khuôn mặt gã.

Lão Phật Gia ở Phong Quốc còn có một danh hiệu khác là Vô Ảnh Thủ, đúng như tên gọi, người này về quyền thuật vốn vô địch thiên hạ, hà cớ gì phải sợ nam tử áo đen.

Chỉ nghe gã cười quái dị “cạc cạc”, vừa nâng quyền nghênh chiến, đôi tay cũng hóa thành từng đạo tàn ảnh mơ hồ.

— Phanh phanh phanh...

Tiếng giao kích trầm đục liên miên bất tuyệt vang lên, tạo ra từng đợt khí bạo ngột ngạt.

Nhưng hai người chỉ giao đấu chưa đến mấy trăm chiêu, Lão Phật Gia đã kinh ngạc phát hiện tốc độ ra quyền của nam tử áo đen chẳng những không hề giảm, ngược lại ngày một nhanh hơn. Trái lại, bản thân gã lại sinh ra cảm giác lực bất tòng tâm.

Tại Phong Quốc, đao pháp, kiếm thuật, thối pháp hay thương pháp vượt trội hơn gã không thiếu người, nhưng nếu chỉ bàn riêng về quyền pháp, gã nhận mình đứng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Thế nhưng quyền pháp của nam tử áo đen trước mắt lại gần như có thể nghiền ép gã, điều này khiến gã sao có thể không kinh hãi.

Ngay lúc Lão Phật Gia đang suy nghĩ miên man, “Oành” một tiếng, nam tử áo đen giáng một quyền nện thẳng vào lồng ngực gã.

Cũng may Võ giả Hư Cảnh sớm đã có thể vận chuyển cương khí toàn thân, đòn này tạm thời vẫn chưa phá được tráo môn của Lão Phật Gia.

Dẫu vậy, cú đấm ấy vẫn làm rối loạn tấc vuông cùng tiết tấu của gã, khiến cho lớp phòng thủ vốn kín kẽ xuất hiện vài sơ hở.

Bình thường mà nói, Lão Phật Gia chỉ cần lùi lại phía sau là có thể lập tức hóa giải nguy cơ. Thế nhưng một bước sai là bước bước sai, đôi chân gã đang bị kẹt cứng dưới mặt sàn đã cản trở nghiêm trọng thân pháp.

Trong chớp mắt, song quyền của nam tử áo đen trút xuống lồng ngực, bả vai, cánh tay, cổ cùng khuôn mặt gã như mưa rào gió dữ, tạo nên chuỗi âm thanh “phanh phanh” liên tiếp.

Ban đầu Lão Phật Gia còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng khi bị nện liên tiếp mấy chục quyền, chỉ nghe một tiếng “ba” vô cùng nhỏ vang lên, cương khí vận chuyển trong cơ thể gã bị đánh tan, tráo môn lập tức bị phá.

Chỉ vừa đúng khoảnh khắc ấy, sắc mặt Lão Phật Gia đại biến.

Oành!

Gã còn chưa kịp phản ứng, một quyền đã giáng thẳng lên mặt. Không có cương khí hộ thể, gã tựa như hứng chịu trọng kích, một vết rách dài toác ra trên gò má, máu tươi nóng hổi phun trào trong khoảnh khắc.

— Bành bành bành...

Tiếp theo đó, Lão Phật Gia cảm nhận được gương mặt mình liên tục chịu vô số đòn trọng kích. Chỉ vỏn vẹn mười mấy nhịp thở, gã đã hoàn toàn mất đi tri giác.

Nam tử áo đen không hề có chút nhân từ nào, song quyền dính đầy máu tươi hạ xuống như mưa, mãi cho đến khi đầu Lão Phật Gia cúi gằm, đôi tay buông thõng, động tác của hắn mới chậm dần rồi dừng hẳn.

Bởi vì đôi chân bị kẹt sâu xuống đất nên dù thân hình đã xụi lơ, Lão Phật Gia vẫn duy trì tư thế đứng sừng sững tại chỗ.

Nhìn kẻ đã sớm biến thành một bãi máu thịt mơ hồ không còn ra hình người, trên mặt nam tử áo đen không có chút thương hại hay mỉa mai nào, chỉ tồn tại sự hờ hững.

Lão Phật Gia vẫn chưa chết hẳn, chậm rãi ngẩng đầu lên. Một con mắt của gã đã nổ nát, con mắt còn lại ngập tràn máu tươi, miễn cưỡng có thể nhìn thấy đồ vật.

Theo từng cơn ho khan kịch liệt, mỗi nhịp ho của gã đều trào ra những bọt máu tanh nồng.

— Hắc... Hắc hắc... Tại... Tại sao?

Lão Phật Gia nhe răng cười thảm hỏi.

Nhưng đáp lại gã chỉ là bóng quyền phóng to trong con mắt duy nhất còn sót lại khả năng nhìn thấy vạn vật.

Oành!

Dưới đòn tấn công được tích tụ toàn lực này, thân thể khôi ngô của Lão Phật Gia bay vút khỏi mặt đất, văng ngược về sau mấy trượng, “Bang lang” một tiếng đập nát bét toa xe ngựa, để lộ cảnh tượng bên trong.

Thật khéo làm sao, khoảnh khắc này Lão Phật Gia ngã nhào đúng vào chiếc giường êm mà trước đó gã từng ngồi xếp bằng, hai bên vẫn là hai người đẹp như hoa lúc nãy.

Chỉ khác một điều là đầu Lão Phật Gia đã quẹo sang một bên, sớm chẳng còn chút hơi thở.

A!

Hai người nữ tử tuổi trăng tròn hoảng sợ đến hoa dung thất sắc, tiếng thét chói tai liên hồi vang lên khi nhìn thấy cái thây bê bết máu của Lão Phật Gia.

Nhưng chỉ một nhịp thở sau, theo một tiếng “bạt”, một cái bóng cao lớn đã bao trùm lấy thi thể Lão Phật Gia. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, chính là nam tử áo đen có dung mạo tuấn lãng đang đứng trên cao nhìn xuống các nàng.

— Đại... Đại nhân, chuyện này không liên quan gì đến hai tiểu nữ tử chúng ta cả! — Một nữ tử run rẩy cất lời.

— Đại nhân, hai tiểu nữ tử chúng ta chỉ cầm tiền công mới phải phục vụ gã ta... — Người còn lại cũng hoảng hốt mở lời.