Chương 14: Tự mình bê đá đập chân mình (2)
Nói đi cũng phải nói lại, ở một đại hộ nhân gia, ba lượng bạc mỗi tháng thật sự không nhiều. Nhưng Khấu gia là nhà buôn truyền thống, lối sống vốn cần kiệm, ngay cả tiểu thư như nàng cũng hiếm khi may áo mới, nên ba lượng bạc đã là con số không nhỏ.
Khấu Ngâm Sa lặng người một lát, rồi nghiêm túc nói: "Về chuyện này, ta cũng đang định bàn bạc với phu quân."
"Thật sao?" Quách Đạm mừng rỡ: "Thật hiếm khi phu thê chúng ta lại tâm đầu ý hợp như thế!"
Khấu Ngâm Sa thoáng nhìn hắn đầy vẻ lạ lẫm nhưng không nghĩ nhiều: "Phu quân chắc cũng biết, việc kinh doanh của nha hành gần đây không mấy thuận lợi. Vì thế, ta dự định cắt giảm một số chi tiêu không cần thiết, trong đó có việc giảm tiền tiêu vặt của người từ ba lượng xuống còn một lượng."
"Một lượng?!" Quách Đạm hít một hơi khí lạnh. Hắn định xin thêm miếng thịt, ai ngờ bị bớt luôn nửa bát cơm, thật là hố to mà. Hắn than vãn: "Một lượng... sao mà đủ được? Hơn nữa sao lại trùng hợp thế, ta vừa xin tăng thì nàng lại đòi giảm."
Khấu Ngâm Sa khẽ thở dài: "Thực không giấu gì người, lúc nãy ta không phải tình cờ đi ngang qua. Ta vốn định tới để thông báo chuyện này, nhưng lại sợ người không vui nên khó lòng mở miệng. Chẳng ngờ phu quân lại chủ động nhắc đến trước."
Nói đến cuối, đôi mắt sáng của nàng còn lộ ra tia cảm kích, trông như thật vậy.
Quách Đạm thầm rủa: "Ta là đòi tăng lương, nàng là đòi giảm lương, hai chuyện này mà là một à?" Nhưng hắn cũng thầm nể phục người phụ nữ này, phản ứng quá nhanh nhạy.
Thực tế Quách Đạm chẳng thiếu tiền tiêu, hắn chỉ đang cố đóng cho đạt vai diễn của mình. Tuy nhiên, thái độ của Khấu Ngâm Sa khiến hắn thấy đầy thử thách. Hắn thầm khen ngợi kỹ năng diễn xuất của nàng đúng chất thương nhân, rồi thở dài: "Nếu đã vậy thì cũng chẳng phải lỗi của nàng, là ta tự mình bê đá đập chân mình thôi."
Khấu Ngâm Sa mím môi: "Sau này nếu việc kinh doanh khởi sắc, ta sẽ bù lại cho người."
"Ta hiểu rồi." Quách Đạm cúi đầu, vẻ mặt thất thểu.
"Nếu không còn việc gì khác, ta xin phép đi trước."
"Ừm."
Khấu Ngâm Sa khẽ cúi người rồi quay lưng rời đi.
Đây là lần đối đầu trực diện đầu tiên của đôi phu thê này, và Quách Đạm đã thất bại thảm hại. Nhưng điều này cũng hợp lý, làm sao kẻ làm công lại đấu lại được nhà tư bản cơ chứ.
Nhìn theo bóng lưng nàng, Quách Đạm đột nhiên thay đổi sắc mặt. Hắn tự hỏi, liệu có phải Trần Phương Viên diễn quá tệ khiến nàng nhận ra sơ hở, hay là khứu giác của nàng nhạy bén đến mức đã nghi ngờ đến đầu hắn rồi? Xem ra kiếp ăn bám này cũng cần kỹ thuật cao lắm đây. Dù vậy, năm lượng bạc kia chắc chắn hắn phải lấy cho bằng được.
Hắn đâu biết rằng, Khấu Ngâm Sa hoàn toàn không nghĩ hắn là kẻ đứng sau thao túng. Nàng chỉ lo lắng việc Trần Phương Viên nhắc đến hắn là có ý đồ lợi dụng, hoặc sợ hắn bị lôi kéo vào vòng xoáy đấu tranh giữa Khấu gia và Liễu gia mà thôi. Đối với nàng, vụ làm ăn này hệ trọng vô cùng.