Logo

[Dịch] Nhận Thầu Đại Minh

Chương 5. Chương 5: Kim Ngọc lâu (2)

Chương 5: Kim Ngọc lâu (2)

"Cũng chưa chắc đâu." Quách Đạm làm bộ do dự một chút rồi bảo: "Thế này đi, ông gói mấy món này lại cho ta, ta mang về ăn dần, đừng để lãng phí."

Chưởng quỹ cạn lời, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Quách Đạm lúc này mới theo lão lên tầng ba.

Không gian tầng ba còn sang trọng hơn hẳn, không có ghế ngồi mà chỉ trải đệm xung quanh, để trống khoảng giữa. Trong không khí phảng phất mùi hương thoang thoảng, hẳn là nơi thường xuyên có ca kỹ biểu diễn trợ hứng cho giới văn nhân.

"Chu viên ngoại, Liễu huynh."

Quách Đạm quy củ chắp tay hành lễ với hai người. Liễu Thừa Biến cũng đứng dậy đáp lễ: "Quách hiền đệ, đã lâu không gặp." Chu Phong lại chỉ đưa tay ra hiệu: "Quách đồng sinh mời ngồi."

Trong ký ức của Quách Đạm, Liễu Thừa Biến này ngoài mặt vẫn tỏ ra tôn trọng hắn. Nhưng hắn biết rõ gã thực chất rất coi thường mình, chỉ là hai bên không cùng đẳng cấp để gã phải so đo.

Sau khi Quách Đạm ngồi xuống, Chu Phong vào thẳng vấn đề: "Hai vị chắc đều hiểu mục đích ta mời các vị đến hôm nay. Vậy ta nói luôn, các vị có cách gì giúp ta mua lại Trần lâu không?"

Liễu Thừa Biến mỉm cười nhìn Quách Đạm: "Không biết Quách hiền đệ có cao kiến gì?"

Quách Đạm thầm nghĩ ý kiến của mình là không muốn kiếm tiền hoa hồng của lão. Hắn giả bộ lúng túng: "Liễu huynh cứ nói trước đi."

Liễu Thừa Biến cười đáp: "Ngu huynh vừa rồi đã trình bày một vài ý tưởng của Liễu gia với viên ngoại, nên hiền đệ cứ tự nhiên nói đi."

Chu Phong cũng gật đầu nhìn về phía Quách Đạm.

Quách Đạm lộ vẻ phiền muộn, thầm nghĩ chẳng lẽ ngay cả cơ hội học tập cũng không cho hắn, đây chẳng phải muốn nhạc phụ hắn tức chết sao.

Liễu Thừa Biến hỏi: "Hiền đệ có điều gì khó nói sao?"

Quách Đạm thẳng thắn đáp: "Thực không giấu gì Liễu huynh, nhạc phụ đại nhân đã dặn dò ta rất nhiều lần, bảo ta tới đây phải nghe nhiều nói ít, thậm chí là không được lên tiếng."

Chu Phong và Liễu Thừa Biến nghe vậy liền hiểu ra. Liễu Thừa Biến thoáng lộ vẻ đắc ý, việc Khấu Thủ Tín không cho con rể nói gì chứng tỏ Khấu gia không có ý định cạnh tranh với Liễu gia.

Chu Phong lại hừ lạnh một tiếng: "Khấu gia các người thật là coi thường Chu mỗ này quá!"

Quách Đạm giả vờ như không hiểu, ngơ ngác nhìn Chu Phong. Lão phất tay đuổi khéo: "Đã không có gì để nói thì ngươi về trước đi."

"Vâng."

Quách Đạm lập tức đứng dậy chắp tay: "Vãn bối cáo từ. Liễu huynh, ngu đệ xin đi trước."

Trước kia Quách Đạm vốn là người khô khan như vậy, bảo đi là đi ngay. Với tư cách kẻ sĩ thì điều này không sai, nhưng với một thương nhân, da mặt phải dày mới mong có lợi nhuận.

"Hiền đệ đi thong thả." Liễu Thừa Biến đứng dậy đáp lễ, đột nhiên hỏi thêm: "Đúng rồi, không biết đệ muội gần đây vẫn khỏe chứ?"

"Nội tử vẫn ổn!" Quách Đạm gật đầu, "Liễu huynh có việc cần tìm nàng sao? Nếu có, ta có thể giúp huynh hẹn gặp."

"Hả?" Liễu Thừa Biến lập tức sững sờ.

Chu Phong không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Liễu Thừa Biến ngượng ngùng nhìn Chu Phong, khuôn mặt đỏ bừng lên, vội xua tay: "Không không, ta chỉ tùy tiện hỏi thăm chút thôi."

"Vậy sao."

Quách Đạm gật đầu, trong lòng thầm buồn cười. Với cái bản lĩnh này mà cũng đòi dòm ngó thê tử hắn, đúng là không biết tự lượng sức mình.