Chương 801: Ngày giàu một ngày 【 Chung Chương 】 (1/2)
Trên đời này đáng sợ nhất chính là ngọn liệt diễm vô ảnh vô hình, mắt thường khó mà phân biệt. Ngọn lửa kia giấu kín trong không khí, bất luận nơi nào có khí lưu luân chuyển đều sẽ bị hỏa diễm bao trùm. Mỗi một sinh vật còn hít thở đều đỡ không nổi sức đốt cháy của liệt diễm, trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi.
Thiên Nhân chi uy triển lộ không chút bảo lưu. Từ Đông Thắng Thần Châu đến Bắc Câu Lô Châu, rồi lại đến địa giới Cửu Châu, ức vạn sinh linh hôi phi yên diệt. Bao quát hoa cỏ cây cối, phi cầm tẩu thú cũng khó có thể may mắn thoát khỏi.
Sinh linh duy nhất còn sống chính là Bùi Ẩn, người đang bôn ba chạy vội khắp vùng Thần Châu. Hắn muốn tìm kiếm một sinh mệnh còn có thể thở, bay qua từng hẻo lánh của Thần Châu, nhưng những nơi đi qua đều không có lấy nửa vật sống.
Trên bầu trời, một nữ tử áo đỏ yên lặng nhìn xem nam nhân kia, khẽ thở dài một tiếng: “Năm đó ta từng giết chết ngươi một lần, lần này, ngươi không cần chết.”
“Chỉ có ngươi là không cần chết.”
Nữ tử áo đỏ bám theo nam nhân kia tiến nhập Nhân giới, bắt đầu vòng hủy diệt thứ hai.
Thời điểm Bùi Ẩn bước vào truyền tống trận trong một sát na, Nhân giới đã hóa thành phế tích.
Nam nhân kia phát ra tiếng bi thiết tê tâm liệt phế, tia hy vọng cuối cùng của hắn đã bị ngạnh sinh sinh bóp tắt. Vốn tưởng rằng địa giới hủy diệt thì Nhân giới sẽ không gặp chuyện gì, nào ngờ Nhân giới cùng địa giới chẳng có khác biệt.
Nghe thấy tiếng bi thiết ấy, nữ tử áo đỏ rơi vào trầm tư: “Là ta làm sai sao?”
“Hắn không biết hắn là ai.”
“Hắn cũng không biết ta là ai.”
“Hắn không phải cố ý phản bội ta...”
“Hơn nữa năm đó hắn cũng không cùng ta thề non hẹn biển, chỉ là để ta giết hắn.”
“Không...”
“Việc đã đến nước này, sai liền sai rồi.”
“Từ nay về sau, giữa thiên địa chỉ có ta cùng hắn.”
“Đời đời kiếp kiếp, ta cùng hắn một chỗ.”
“Sẽ không còn bất luận kẻ nào đến quấy rầy.”
Khi y phục màu xanh biến thành hồng y, Thiên Nữ Bạt đã không còn lý trí. Ý nghĩ cùng hành động của nàng đều vô cùng cực đoan. Vì để ở cùng một người nam nhân, nàng sẵn sàng hủy đi tất cả sinh mệnh của tam giới. Nàng không cho bất kỳ nữ nhân nào có cơ hội làm tình địch, thậm chí không cho nam nhân có cơ hội quấy cơ, làm đến mức tuyệt tình vô lượng.
Nàng tưởng rằng làm như vậy liền có thể vĩnh viễn ở bên nam nhân kia. Dù sao đó cũng là nam tử đầu tiên khiến nàng động tâm từ lúc chào đời tới nay. Cứ việc nam nhân kia đã mất đi trí nhớ kiếp trước, nàng cũng không quan tâm, sau này sẽ từ từ giúp đối phương khôi phục.
Chỉ bất quá, Thiên Nữ Bạt đã không để ý đến một điểm then chốt: Nơi nào có áp bách, nơi đó liền có phản kháng.
Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới nam nhân kia không diễn xuất theo kịch bản. Trải qua thời khắc sụp đổ tê tâm liệt phế, hắn đột nhiên móc ra một tấm phù lục màu vàng, ngửa mặt lên trời quát lớn: “Lại một lần nữa, lão tử muốn lại một lần nữa!”
Kim quang bao bọc lấy nam nhân kia, xuyên qua thời không không thể nghĩ bàn. Thiên Nữ Bạt dù vận dụng bản sự của Thiên Tiên cũng vô pháp truy tung khí tức của hắn.
Người nàng đã đợi hơn một ngàn năm cứ như vậy biến mất ngay trước mắt. Nàng từng nghĩ giữa thiên địa...
.................