Chương 1262: Đại kết cục (4)
Chẳng lẽ hôm nay đụng phải đá cứng rồi?
Lâm Thiên Quân thấy biểu tình của Hồng Thất có chút ý lui, liền vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói: "Nghĩ lại năm xưa tại « Chí Tôn giới », ba vị Chí Tôn liên thủ đại chiến với ta, đại đạo sụp đổ mà ta cũng không chịu phân hào tổn thương. Không ngờ hôm nay vậy mà luân lạc tới mức phải bị bọn đạo tặc các ngươi bắt nạt, quả thật là sỉ nhục."
"Ta vốn không muốn vận dụng chí cao kiếm quyết làm tổn thương các ngươi, nhưng các ngươi nếu đã muốn bức bách ta, cũng đừng trách ta dưới kiếm không nể tình."
Nghe vậy, biểu tình của đám người Hồng Thất biến ảo khôn lường, rốt cuộc, tiểu đệ bên người hắn lên tiếng: "Đại ca, hắn là người điên."
"Đại ca, bỏ đi thôi, không nên ghen ghét với kẻ điên, giống như Lý Tam điên ở vách bên ấy, cắn người đau lắm." Một tiểu đệ khác cũng lên tiếng.
Hồng Thất có chút tiếc nuối nói: "Đáng tiếc, lại là một kẻ điên, uổng công ta còn muốn kéo hắn vào Cái Bang đấy chứ!"
Vừa nói, hắn liền dẫn tiểu đệ của mình muốn quay người rời đi.
On mặt Lâm Thiên Quân lộ ra biểu tình không dám tin, nói ra: "Này, các ngươi có ý gì vậy? Hoàn toàn không sợ sao? Đây chính là Chí Tôn có thể nghịch chuyển cả dòng thời gian đấy, hay là để ta đổi một câu chuyện khác nhé? Mau quay lại đây, ta kể cho các ngươi nghe chiến tích khác của ta, tuyệt đối có thể hù chết các ngươi! !"
Nghe tiếng, Hồng Thất dừng bước, quay người lẳng lặng đi về phía Lâm Thiên Quân.
Ngay khi Lâm Thiên Quân tính toán lên tiếng lần nữa để giảng thuật câu chuyện của mình, hắn thở dài một tiếng: "Thật đáng thương."
Keng!
Một thỏi bạc vụn rơi vào chiếc bát vỡ chỉ còn lại một nửa của Lâm Thiên Quân.
Chợt, Hồng Thất liền quay người rời đi, không hề dừng lại.
Lâm Thiên Quân ngơ ngác nhìn thỏi bạc vụn trong bát, trong lòng không biết là tư vị gì.
Hắn đây là... bị ăn mày bố thí cho sao?
« Nhiệm vụ thất bại! »
« Đánh giá nhiệm vụ: Ngươi hiển nhiên còn chẳng biết giả vờ làm màu, bất quá giả ngu giả điên ngược lại diễn rất giống. »
« Hình phạt thất bại nhiệm vụ đã được cấp phát. »
Ta *** (tiếng chửi bậy)
Lâm Thiên Quân nhìn thấy đánh giá nhiệm vụ trong nháy mắt liền có chút xù lông, hệ thống nhiệm vụ này cư nhiên còn mắng hắn, quả thực không thể tưởng tượng nổi.
Bất quá sau cơn giận dữ, Lâm Thiên Quân lại nhanh chóng thu thỏi bạc vụn trong bát vào.
Dù sao đi nữa, ít nhất tiền cũng đã đủ rồi.
Đột nhiên, Lâm Thiên Quân cảm giác trên thân có chút mát mẻ rười rượi.
Hắn định thần nhìn lại, phát hiện bản thân vốn dĩ quần áo chỉ là hơi bẩn, chỗ rách cũng không nhiều, chỉ là trông khó coi một chút mà thôi, nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác trước.
Quần áo trên người hắn hiện tại tất cả đều là lỗ thủng, cái này nối tiếp cái kia, khắp nơi đều lọt gió, chỉ miễn cưỡng có thể nhìn ra được hình dáng của một bộ quần áo mà thôi.
Lâm Thiên Quân sững sờ, hình phạt thất bại này là mặc định trực tiếp mặc vào luôn sao?
Trang phục tân thủ của hắn đâu rồi? Tại sao không thấy nữa?
Qua một lúc lâu, Lâm Thiên Quân chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận kết quả này.
Cũng may hắn bây giờ còn có chút tiền, có thể đi tiệm may mua bộ quần áo mới mặc vào trước đã.
Đi đến trước tiệm may, Lâm Thiên Quân nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của...
.................