Chương 14: Rau hẹ (2)
Sau đó, Lâm Thiên Quân trao trả cuốn bí tịch cho Tiêu Kiếm Duyên, nhàn nhạt nói:
— Ta đã nhìn ra vấn đề của ngươi rồi.
Ở phía đối diện, trước mắt Tiêu Kiếm Duyên lập tức hiện lên một dòng thông báo của hệ thống:
[Lâm Thiên Quân muốn truyền thụ cho ngươi môn công pháp 《Hỗn Nguyên Nhất Khí Công》, có tiếp nhận hay không?]
Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Kiếm Duyên mừng rỡ ra mặt, vội vàng chọn đồng ý. Vì đây là công pháp được thôi diễn từ căn cơ cơ bản, không phải thần công cao thâm gì nên không đòi hỏi điều kiện học tập khắt khe, gã lập tức lĩnh hội được ngay.
Trong lòng gã không khỏi kinh ngạc, không ngờ bản thân lại có thể thành công ngay từ lần đầu tiên, vận khí này quả thực quá mức nghịch thiên. Gã nhớ rõ tên "Kiếm Thần" đăng bài trên diễn đàn từng nói tỷ lệ thành công của việc này còn chưa tới một phần mười.
Nghĩ vậy, Tiêu Kiếm Duyên lại cung kính lấy ra cuốn Cơ Sở Kiếm Pháp dâng lên cho Lâm Thiên Quân.
Sau khi tiếp tục thu của Tiêu Kiếm Duyên 5000 điểm kinh nghiệm, Lâm Thiên Quân lật xem bí tịch một lát rồi lắc đầu thở dài:
— Thứ lỗi cho ta bất lực.
Tiêu Kiếm Duyên nghe xong không những không lộ vẻ thất vọng, ngược lại còn ngầm gật đầu tự đắc. Đây mới đúng là tỷ lệ xác suất bình thường chứ, lần đầu tiên thành công chắc chắn là do gã được vận may hộ thể mà thôi.
Không bỏ cuộc, gã lại tiếp tục bỏ kinh nghiệm ra để nhờ Lâm Thiên Quân thôi diễn.
Sau bốn lần liên tiếp thông báo thất bại, Lâm Thiên Quân nhận thấy sắc mặt Tiêu Kiếm Duyên bắt đầu trở nên căng thẳng, lúc này hắn mới trích ra hơn hai ngàn điểm từ số kinh nghiệm vừa kiếm được để thực hiện thôi diễn môn kiếm pháp kia.
Chẳng bao lâu sau, Cơ Sở Kiếm Pháp đã biến thành một môn kỹ năng phẩm cấp màu xanh mang tên 《Tật Phong Kiếm Pháp》. Tên gọi nghe thì có vẻ có khí thế, nhưng nói trắng ra thì nó chỉ giúp tốc độ xuất kiếm nhanh hơn một chút mà thôi.
Sau khi truyền thụ kiếm pháp cho đối phương, Lâm Thiên Quân nhận ra trên mặt Tiêu Kiếm Duyên thoáng hiện lên vẻ may mắn nhẹ nhõm.
Hắn lập tức hiểu ra, xem chừng bản thân vẫn chưa vắt kiệt được túi tiền của Tiêu Kiếm Duyên, tên này chắc chắn vẫn còn giữ lại không ít kinh nghiệm dự phòng. Nhưng không sao, ngày tháng còn dài, hôm nay chưa cạn thì để lần sau bào tiếp, việc này chẳng có gì đáng ngại.
Chờ sau khi Tiêu Kiếm Duyên rối rít tạ ơn rồi rời đi, hắn mới bắt đầu suy ngẫm để tìm ra những sơ hở có thể xuất hiện trong quá trình này.
Mặc dù việc sử dụng chức năng NPC để truyền thụ kỹ năng đã thôi diễn cho người chơi vô cùng tiện lợi, nhưng vạn nhất thuộc tính của người chơi không đủ hoặc không đáp ứng được điều kiện học tập, công sức thôi diễn của bọn hắn sẽ đổ sông đổ biển. Cứ như vậy lâu dần, người chơi sẽ sinh lòng e dè và trở nên cẩn thận hơn mỗi khi muốn đến tìm hắn.
Ngược lại, nếu hắn nhận kinh nghiệm rồi bắt bọn hắn phải chờ đợi một thời gian mới giao bí tịch, hoặc thậm chí là không giao, người chơi chắc chắn sẽ không chấp nhận chịu thiệt.
Vì vậy, sau này ngoài phương thức truyền thụ trực tiếp, hắn cần phải tận dụng chức năng ban bố nhiệm vụ để sao chép thông tin kỹ năng vào phần thưởng nhiệm vụ rồi giao cho người chơi, để bọn hắn tự mình tìm hiểu. Làm như vậy vừa giữ được tính bảo mật, vừa giúp người chơi dù không đủ điều kiện học tập vẫn có thể đem bán bí tịch cho người khác.
Đối với người chơi mà nói, dù thế nào bọn hắn cũng không sợ bị lỗ vốn. Có như vậy, bọn hắn mới càng thêm hăng hái mang kỹ năng đến cho hắn thôi diễn.
Chỉ qua một đợt giao dịch, Lâm Thiên Quân đã bỏ túi 25.000 điểm kinh nghiệm từ Tiêu Kiếm Duyên. Trừ đi hơn 3000 điểm hao phí để thôi diễn kỹ năng, hắn đã nhẹ nhàng kiếm lời hơn 21.000 điểm kinh nghiệm.
Tuy nhiên, dù kiếm được món hời lớn như thế, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hân hoan lúc ra về của Tiêu Kiếm Duyên, Lâm Thiên Quân lại có cảm giác như bản thân vừa bị hụt mất một trăm triệu. Xem ra tỷ lệ thôi diễn thành công hiện tại vẫn còn hơi cao, lần sau phải hạ thấp xuống thêm chút nữa mới được.
Có khi sắp tới hắn nên viết thêm một bài hướng dẫn về mẹo cường hóa kỹ năng, lừa bọn hắn dùng những bí tịch cấp thấp để "mồi", nhằm tăng tỷ lệ thành công cho các bí tịch cấp cao. Như vậy, hắn lại có thể kiếm thêm một vơ nắm kinh nghiệm từ những môn kỹ năng mà bọn hắn vốn chẳng bao giờ dùng tới.
Nhìn đám người chơi đang tấp nập nhận nhiệm vụ trong Nhiệm Vụ Đường, khóe môi hắn khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý.
Thế nhưng, nụ cười của hắn vừa mới xuất hiện thì đã lập tức cứng đờ trên mặt.
【 Ngươi nhìn đám phàm nhân tầm thường này, khinh miệt nở một nụ cười chế giễu. 】
Chế giễu? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta đang cười chế giễu hả?
【 Bọn hắn chỉ là những sinh linh đang ngụp lặn trong vũng bùn hồng trần, còn ngươi, chính là chân long định sẵn sẽ bay lượn trên chín tầng trời. 】
Khen hay lắm, nhưng ta tự biết mình thế nào, đừng có tâng bốc ta quá đà như vậy.
【 Ngươi lợi dụng bọn hắn, vậy mà lại nhận được lời cảm tạ chân thành từ bọn họ. Sự ngu muội này khiến ngươi cảm thấy vô cùng nực cười, nhưng cũng chính nhờ điều đó, dã tâm trong lòng ngươi rốt cuộc đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc. 】
Ngươi đừng có ngậm máu phun người! Chúng ta đây là thuận mua vừa bán, giao dịch công bằng, lợi dụng cái nỗi gì chứ!
【 Nhiệm vụ: Kiếm thủ chi tranh. 】
【 Trong vòng hai năm, hãy trở thành kiếm thủ của Kiếm Tông. 】
【 Phần thưởng nhiệm vụ: Kiếm Hồn. 】
【 Hình phạt thất bại: Bị tước đoạt ngẫu nhiên một cơ quan trên cơ thể. 】
Hai năm?
Lại còn ngẫu nhiên mất đi một cơ quan?
Ngươi đang uy hiếp ta đấy à?
Cái đồ hệ thống khốn nạn!
Có nghe thấy không, ta đang nguyền rủa ngươi đấy!
Lâm Thiên Quân cảm thấy tâm trạng của mình lúc này giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy. Hắn vừa mới chìm đắm trong niềm vui sướng tột độ khi thu hoạch được một lượng lớn kinh nghiệm, thì ngay sau đó đã bị cái hệ thống nhiệm vụ quỷ quái này dội cho một gáo nước lạnh buốt.
Hứa Tử Vân là ai cơ chứ? Gã là một đại lão cấp 40 đã đạt tới đỉnh phong của Ngưng Thần cảnh trong phân khu Chu Tước Nhiên Không. Muốn hắn trong vòng hai năm ngắn ngủi phải thay thế vị trí kiếm thủ của gã, điều này làm sao có thể xảy ra?
Nếu hắn có thể trực tiếp dùng kinh nghiệm để thăng cấp thì còn đỡ, đằng này thân phận hiện tại của hắn là một NPC, chỉ có thể dựa vào việc tự mình tu luyện để tăng tiến tu vi. Cho dù hắn sở hữu kiếm cốt giúp gia tăng thêm 5 điểm thể chất và 10 điểm căn cốt, lại có thêm kinh nghiệm để nâng cấp kỹ năng đi chăng nữa, thì khoảng cách giữa hai bên đâu phải chỉ là một hai cấp bậc.
Đó là khoảng cách của mấy chục cấp độ cảnh giới đấy!
Hai năm ngắn ngủi, hắn biết lấy cái gì để tranh đoạt danh hiệu kiếm thủ đây?