Logo

[Dịch] Nhiệm Vụ Hệ Thống Có Chút Nhây

Chương 6. Chương 6: Nữ nhân chỉ làm tốc độ rút kiếm của ngươi chậm đi (2)

Chương 6: Nữ nhân chỉ làm tốc độ rút kiếm của ngươi chậm đi (2)

. . .

Trên đại lộ lát đá xanh của Kiếm Tông, Lâm Thiên Quân chậm rãi sải bước đi phía trước, Trương Vũ đi sau hắn nửa bước, ôm thanh Vô Phong Kiếm trong tay.

Đã gọi là kiếm hầu thì công việc chính đương nhiên là ôm kiếm giúp chủ nhân.

Thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm nặng chín mươi ba cân này, theo nhận định của Hứa Tử Vân thì Lâm Thiên Quân chắc chắn không cầm nổi, cho nên trước khi hắn có thể chính thức sử dụng, chỉ có thể tìm người cầm giúp.

Nhưng lão không ngờ rằng Lâm Thiên Quân sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã nhận được thiên phối Kiếm Cốt, thể chất tăng thêm năm điểm, sức lực tăng mạnh một mảng lớn, hoàn toàn có thể tự mình mang theo.

Bởi vậy Hứa Tử Vân mới bảo nếu Lâm Thiên Quân không hài lòng với Trương Vũ thì có thể để nàng rời đi.

Tuy nhiên Lâm Thiên Quân không hề có ý định đó, một kiếm hầu nấu ăn ngon lại còn xinh đẹp như thế này, nếu đuổi đi thì chẳng phải quá đáng tiếc sao?

Dù chỉ để ngắm cho đẹp mắt cũng tốt vậy!

Trên đường đi, không ít đệ tử Kiếm Tông đi ngang qua hành lễ vấn an, Lâm Thiên Quân đều lần lượt gật đầu đáp lại.

Chẳng biết có phải vì câu nói kinh người ngày hôm qua hay không, hiện tại ánh mắt mọi người nhìn hắn đều có chút quái dị.

Có tán thưởng, có ghen tị, cũng có sùng bái... Những ánh mắt này khiến bản thân Lâm Thiên Quân cũng thấy không tự nhiên.

Nói thật, nếu không phải vì hệ thống nhiệm vụ kia, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn chơi nổi mà nói ra những lời tài ba như vậy. Điều hắn muốn làm nhất là tận dụng những điểm độc đáo của mình, lặng lẽ nâng cao đẳng cấp và thực lực, ung dung chờ đợi người chơi giáng lâm để khuấy động cuộc sống tẻ nhạt này.

Nhưng bây giờ xem ra không được nữa rồi.

Đứng ở vị trí này lại nói ra những lời đó, trong hàng ngũ chân truyền đệ tử sau này, bất cứ kẻ nào có ý định tranh đoạt vị trí kiếm thủ đều sẽ coi hắn là đối thủ cạnh tranh.

Nhưng đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Nếu không nhờ Hứa Tử Vân kịp thời hóa giải bầu không khí lúc đó, theo dự liệu của hắn, bản thân bây giờ có khi đã bị vô số người ủng hộ của các chân truyền khác âm thầm châm chọc và chửi rủa, thậm chí bị làm khó dễ cũng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Một lát sau, Lâm Thiên Quân đã tới nơi đặt kiếm ngục.

Nhìn hai chữ "Kiếm Ngục" khắc trên bia đá như rồng bay phượng múa, mười điểm ngộ tính kiếm đạo của hắn lập tức phát huy tác dụng, giúp hắn mơ hồ nhận ra một vài kỹ xảo xuất kiếm từ nét chữ kia. Tuy nhiên, nếu muốn hoàn toàn lĩnh hội thì sợ rằng phải tốn không ít thời gian.

Mục đích chuyến này của hắn không phải là cái này, nên cũng không dừng lại lâu.

Sau khi chào hỏi với đệ tử Kiếm Tông canh giữ nơi đây, hắn để Trương Vũ ở lại bên ngoài rồi một mình tiến vào trong kiếm ngục.

Kiếm ngục là nơi Kiếm Tông dùng để giam giữ những đệ tử phạm sai lầm, hoặc để bọn họ tự kiểm điểm, hoặc là giam giữ ở đây cả đời.

Mục đích Lâm Thiên Quân tới đây lần này là để tìm kiếm một quả trứng phục sinh ẩn giấu.

Các chân truyền đệ tử trong Kiếm Tông sau khi đột phá Tiên Thiên cảnh giới, tức là đạt đến cấp 11, đều sẽ nhận được một môn công pháp phẩm chất màu đỏ tên là "Dưỡng Kiếm Thuật".

Dùng tinh khí thần của bản thân để uẩn dưỡng bảo kiếm, khiến sắt thường cũng có thể biến thành thần binh, đó chính là tác dụng của môn công pháp này.

Mà ở trong kiếm ngục lại có bản nâng cấp của Dưỡng Kiếm Thuật, gọi là Dưỡng Kiếm Thuật Plus.

Đó là thứ do một vị chân truyền đệ tử từng thất bại trong việc tranh đoạt vị trí kiếm thủ để lại. Vị tiền bối đó có thiên phú siêu phàm, bất kỳ kiếm pháp nào cũng chỉ cần nhìn qua là biết, luyện một chút là tinh thông, tốc độ tu luyện nhanh đến mức phóng đại, khi chưa đầy mười lăm tuổi đã đột phá Tông Sư cảnh giới.

Trong Kiếm Tông khi ấy gần như không ai có thể sánh bằng y, tiếng tăm lớn đến mức áp đảo toàn bộ chân truyền cùng thời, ngay cả vị kiếm thủ đương nhiệm lúc đó cũng ngầm thừa nhận thân phận của y, trao cho y quyền lực ngang hàng với phó tông chủ.

Nhưng đáng tiếc, cuối cùng y lại không thể kế nhiệm vị trí kiếm thủ.

Bởi vì một nữ nhân, thanh kiếm của y đã bị cùn, sau đó y còn làm ra những chuyện tổn hại đến lợi ích của Kiếm Tông.

Sau khi bị phế trừ tu vi và giam vào kiếm ngục, y đã đau đớn rút ra bài học, mở ra một con đường mới cho Dưỡng Kiếm Thuật, cuối cùng đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, phá toái hư không rời khỏi thế giới này.

Trước khí đi, y đã để lại môn truyền thừa đó trong kiếm ngục.

Tuy nhiên vì sai lầm năm xưa của y quá lớn, y bị giam ở nơi sâu nhất của kiếm ngục, cơ bản không ai ngó ngàng tới. Nơi đó vừa tăm tối vừa ẩm ướt, không có một chút ánh sáng, sống lâu ngày sẽ chẳng khác nào người mù, thế nên từ trước tới nay chưa từng có ai phát hiện ra bí mật này. Thậm chí ngay cả việc vị chân truyền đệ tử kia biến mất một cách bí ẩn cũng không ai buồn hỏi han.

Lâm Thiên Quân biết được chuyện này là nhờ kiếp trước có một người chơi muốn trêu chọc Hứa Tử Vân, kết quả bị giam vào kiếm ngục rồi khóa tài khoản, từ đó mới phát hiện ra môn công pháp này và viết câu chuyện đó thành bài đăng trên diễn đàn.

Lúc ấy hắn còn thức trắng đêm để đọc bài viết đó, văn phong và nhịp điệu của câu chuyện khiến hắn bây giờ nhớ lại vẫn thấy thèm thuồng.

Bên trong kiếm ngục vô cùng thiếu ánh sáng, mỗi gian ngục đều được đục đẽo riêng biệt trên vách núi.

Những đệ tử Kiếm Tông bị giam ở đây giống như bị nhốt vào phòng tối, không nghe thấy âm thanh bên ngoài, cũng không nhìn thấy bất kỳ ai khác ngoài chính mình.

Điều duy nhất bọn họ có thể làm là tu luyện, tu luyện và tu luyện!

Nếu một ngày nào đó Kiếm Tông lâm vào đường cùng, những người này sẽ là quân bài tẩy của tông môn, dù rằng bọn họ cũng có thể biến thành thanh kiếm hai lưỡi.

Chẳng bao lâu sau, Lâm Thiên Quân cuối cùng cũng tới nơi sâu nhất của kiếm ngục.

Xung quanh đây âm lãnh, mặt đất ẩm ướt bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.

Hắn giơ cao ngọn đuốc, nhanh chóng tìm được căn phòng tối nhỏ năm xưa mình từng vượt qua.

Khóa cửa ở đây đã rỉ sét mục nát do năm tháng không ai sửa chữa, hắn chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, cánh cửa đã mở ra.

Sau khi tiến vào trong, Lâm Thiên Quân lập tức nhìn thấy những dòng chữ chằng chịt khắc trên vách đá.

Những văn tự này phủ kín vách tường và mặt đất, ngay cả trên giường đá cũng có.

Mà ở chính giữa những dòng chữ ấy, có một câu nói được khắc bằng nét chữ rất lớn:

« Hậu bối học kiếm phải nhớ kỹ: Thành tại kiếm đạo, bại tại tình duyên. Nữ nhân chỉ làm tốc độ rút kiếm của ngươi chậm đi mà thôi. »