Logo

[Dịch] Nho Đạo Chí Thánh

Chương 8. Chương 8: Con nhà người ta (2)

Chương 8: Con nhà người ta (2)

Phương Vận chỉ nhìn một cái liền nhớ ra họ là đồng môn ở tư thục, cùng nhau học tập hơn ba năm. Trong bốn người, trừ Lương Viễn có gia cảnh tương đối khá giả nhờ mở cửa hàng gạo, những người khác đều giống như Phương Vận, là con em nhà bình thường.

Bốn người họ cha mẹ đều còn khỏe mạnh, điều kiện trong nhà tốt hơn Phương Vận, nhưng chưa bao giờ coi thường hắn, tình cảm giữa mấy người rất chân thành. Chỉ có Cát Tiểu Mao mười hai tuổi là từng đỏ mặt nói rằng kết giao với Phương Vận là để được nhìn Ngọc Hoàn tỷ nhiều hơn một chút.

"Phương Vận, ngươi bị làm sao thế này?" Lương Viễn cao nhất trong năm người, sải bước tiến lên, nhíu mày đánh giá Phương Vận.

Phương Vận tuy đã thay quần áo sạch sẽ, nhưng trên đầu vẫn quấn vải thuốc, trên mặt lộ rõ vết bầm tím cùng vết thương.

Hắn mỉm cười nói: "Đêm qua trời mưa đường trơn nên ngã một cú, đều là vết thương nhỏ, không ảnh hưởng tới việc khảo thí."

Cát Tiểu Mao lo lắng nói: "Bị thương thành thế này mà bảo không vướng bận? Thật sự có thể thi sao?"

Phương Vận nửa đùa nửa thật đáp: "Mạnh Tử có câu: Trời muốn giáng sứ mệnh lớn cho người nào, trước hết phải làm cho khốn khổ tâm chí, nhọc nhằn gân cốt, đói khát da thịt, khốn cùng thân xác. Ta trước khi thi gặp phải tai nạn, lại được lão sư dạy bảo, có thể thấy được ngày sau chắc chắn sẽ được ban trọng trách."

"Lão sư? Tôn tiên sinh đặc biệt chỉ điểm cho ngươi sao?" Lương Viễn hiếu kỳ hỏi.

"Không phải Tôn tiên sinh, là một vị lão sư khác mà các ngươi không quen biết. Không nói chuyện này nữa, chúng ta mau xếp hàng vào Văn viện thôi. Ngọc Hoàn tỷ, rương sách để ta tự cõng."

Lương Viễn cao lớn vội giật lấy rương sách, nói: "Để ta xách giúp ngươi, đi thôi."

Một đồng môn khác là Lục Triển đỡ lấy Phương Vận, từ biệt Dương Ngọc Hoàn rồi xếp hàng tiến vào Văn viện.

Phương Vận nhìn ngó bốn phía. Phương Vận nguyên bản năm ngoái đã từng thi Đồng sinh, nhưng đối với hắn thì đây là lần đầu tiên tới nơi này.

Cát Tiểu Mao nhỏ giọng oán trách: "Ta mới mười hai tuổi, đến đây cũng chỉ lãng phí tiền. Làm mấy bài thơ lệch lạc thì còn được, chứ 'Thỉnh thánh ngôn' quá mức gian nan. Ngoài Thập tam kinh ra còn có trước tác của các vị thánh hiền. Từ khi Lỗ Phu Tử phong thánh đến nay đã qua ngàn năm, người phong thánh có đến mấy chục, 'Thỉnh thánh ngôn' lại tuyển chọn chương cú từ trước tác của nhiều vị tiên thánh. Ta học ở tư thục năm năm, bất quá mới thuộc lòng 《Luận ngữ》, 《Mạnh tử》, 《Dịch kinh》, 《Chu lễ》 cùng 《Xuân thu》, thế này làm sao đỗ nổi Đồng sinh cơ chứ."

Phương Vận biết cái gọi là "Thỉnh thánh ngôn" tương tự như phần điền vào chỗ trống và viết ám tả ở đời sau, yêu cầu thí sinh dựa vào gợi ý để viết tiếp đoạn văn phía trước hoặc phía sau, có khi còn phải chép lại nguyên cả một chương.

Điều này làm hắn liên tưởng đến khoa cử thời Đường.

Khoa cử nhà Đường có môn "Thiếp kinh" là phần thi quan trọng để trúng tuyển, chính là chép ra vài câu trong kinh thư rồi che khuất vài từ để thí sinh điền vào, so với Thỉnh thánh ngôn thì đơn giản hơn nhiều.

Thơ Đường sở sỉ hưng thịnh, nguyên nhân chủ yếu là vì khoa cử thời đó còn thi từ phú, lại chiếm tỷ trọng cực lớn.

Còn ở Thánh Nguyên đại lục, Thánh viện phát hiện thơ từ là thứ phù hợp với tài khí nhất, đặc biệt là Chiến thi, Chiến từ có thể truyền thế, gây ảnh hưởng đến sự hưng suy của nhân tộc. Do đó khoa cử nhất định phải thi thơ từ, trong đó thơ biên cương là ưu tiên hàng đầu.

Lương Viễn cười nói: "Ngươi tuổi còn nhỏ, gia đình cho ngươi tới đây không phải vì công danh, mà là để mở mang tầm mắt, tận lực là được rồi. 'Thỉnh thánh ngôn' ở Đồng sinh thử có tới ba mươi trang đề bài, lên tới Phủ thí của Tú tài thử càng đạt tới một trăm trang, được gọi đùa là trăm trang chết trâu cày, làm sao có thể đáp đúng toàn bộ?"

Lục Triển tiếp lời: "Mao Đầu nhỏ ngươi không cần nhụt chí, ngoại trừ bốn đại tài tử ra thì không có ai đáp đúng hết tất cả 'Thỉnh thánh ngôn' của Đồng sinh thử, chúng ta cũng không ngoại lệ, huống chi là ngươi. May mà phạm vi của Đồng sinh thử còn nhỏ, chứ 'Thỉnh thánh ngôn' của Tú tài thử mới gọi là xảo trá quái dị, khoa cử mấy trăm năm nay ngay cả tài tử các đời cũng chưa từng có ai đáp đúng hoàn toàn, cho dù là những vị sau này phong thánh."

Cát Tiểu Mao thở ra một hơi, nói: "Lương Viễn, lần này Đồng sinh thử phải trông cậy vào ngươi rồi. Mấy năm nay đệ tử của Tôn tiên sinh chưa có ai trúng Đồng sinh, người ở tư thục khác toàn cười nhạo chúng ta. Chúng ta tuy không so được với vị thần đồng có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được kia, nhưng cũng không thể để người khác giẫm dưới chân! Hy vọng liệt tổ liệt tông cùng các vị thánh hiền phù hộ."

"Ngươi thật là!" Lương Viễn bật cười lắc đầu.

Phương Vận nghe thấy cái tên Phương Trọng Vĩnh thì khẽ ngẩn người.

Đúng lúc này, phía bên cạnh có người đột nhiên lớn tiếng hô lên: "Phương Trọng Vĩnh tới rồi."

Mọi người tức khắc nhìn theo hướng tiếng kêu, chỉ thấy một thiếu niên chừng mười ba mười bốn tuổi từ trên một cỗ xe ngựa bước xuống. Thiếu niên có nét mặt nghiêm nghị, không hề có chút ngây thơ của con trẻ, ánh mắt cũng thiếu đi sự linh động vốn có của một thần đồng, trông có vẻ ổn trọng hơn hẳn bạn bè cùng lứa.

Theo sau y là một nam tử trung niên mặc cẩm bào hoa lệ, gương mặt vênh váo đắc ý bước xuống xe. Không ít gia trưởng tức khắc tiến lên vây quanh khen ngợi người trung niên kia.

Trước cửa Văn viện có đến ba bốn ngàn thí sinh cùng thân nhân, Phương Trọng Vĩnh cha con vừa xuất hiện, đại bộ phận mọi người liền dừng việc bàn tán, đồng loạt nhìn về phía họ.

Phương Vận không ngờ cùng mang họ Phương mà hai cha con này lại nổi bật đến vậy.

Hắn nhận ra Phương Trọng Vĩnh cùng phụ thân y là Phương Lễ, đó là họ hàng xa của hắn. Luận bối phận, Phương Vận chính là thúc thúc của thần đồng Phương Trọng Vĩnh, chỉ có điều hai nhà quan hệ quá xa, ngày thường chưa từng qua lại.

Cát Tiểu Mao hâm mộ nói: "Danh tiếng thần đồng của Phương Trọng Vĩnh ở Tế huyện còn vượt xa mỹ danh của Ngọc Hoàn tỷ. Y không chỉ có bản lĩnh đọc qua là không quên, mà ngâm thơ đối chữ cũng vượt trội hơn chúng ta rất nhiều. Phụ thân y nói y vốn có thể đỗ Đồng sinh từ năm mười tuổi, sở dĩ đến năm nay mới lần đầu tham gia là để tích luỹ, mục đích chính là tranh đoạt vị trí đứng đầu Đồng sinh, trở thành 'Án thủ'."

"Lần này chức Án thủ ngoài y ra thì không còn ai khác. Án thủ có thể miễn thí để tiến vào phủ Văn viện của Đại Nguyên phủ, đó chính là học đường tốt nhất trong một phủ, so với tư thục của chúng ta thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần." Lương Viễn cảm thán.