Logo

Chương 2: Kim thủ chỉ

Điều kiện sinh hoạt của gia đình Hàn Lập vốn chẳng đến nỗi nào, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức một gia đình công nhân bình thường.

Thời gian này, cha mẹ Hàn không ít lần phải chạy vầy ngược xuôi, tìm kiếm các mối quan hệ để lo liệu cho hắn, vì chuyện này mà hai người không khỏi sầu não. Hiện tại đã không còn như những năm đầu lúc mới bắt đầu phong trào xuống nông thôn. Khi đó, người đi không chỉ được hưởng trợ cấp, mà sau khi về nông thôn vẫn có tiền lương để nhận. Hơn nữa, lúc ấy mọi người cũng chưa hiểu rõ thực hư cuộc sống nơi thôn dã ra sao.

Giờ đây, kể từ đợt quy mô lớn đầu tiên đã trôi qua nhiều năm, mọi chuyện không còn là bí mật. Khoản trợ cấp xuống nông thôn hiện chỉ dành cho những gia đình đặc biệt khó khăn, còn tiền lương của thanh niên trí thức sau khi xuống nông thôn cũng bị quốc gia bãi bỏ. Điều quan trọng nhất là mọi người đã quá rõ sự gian khổ của cuộc sống nơi đó.

Bất cứ vị phụ huynh nào có chút năng lực đều không đành lòng đưa con em mình đi. Chính vì vậy, công việc trong thành phố ngày càng trở nên quý hiếm. Tình trạng này dẫn đến việc "một suất làm việc khó cầu", dù có tiền cũng chẳng biết tìm mua ở đâu.

Dĩ nhiên, một số nhà máy vẫn tăng thêm nhân lực, nhưng trong cảnh "sư nhiều cháo ít", những vị trí này sớm đã được định sẵn. Dù là để trả ơn hay làm phúc lợi cho ban lãnh đạo thì đều là lựa chọn tốt, họ căn bản sẽ không bao giờ dành cho người ngoài. Tại các thành thị khác có lẽ tình hình khả quan hơn một chút, nhưng ở vùng đất Tứ Cửu thành này, mọi chuyện lại càng khó khăn bội phần.

Thời điểm này, nền nông nghiệp nước nhà còn lạc hậu, sản lượng lương thực của mỗi thôn cũng chỉ có hạn. Rất nhiều thôn dân cho rằng thanh niên trí thức đến là để tranh giành miếng ăn với họ. Từ đó dẫn đến việc nhiều nơi nảy sinh tâm lý bài ngoại nặng nề, khiến các thanh niên trí thức rất khó hòa nhập.

Tất nhiên, điều này cũng có một phần lỗi từ chính các thanh niên trí thức. Đa phần con em thành thị đều có thể lực yếu kém. Ở trường, dù họ có chăm chỉ học tiết lao động thì cũng chỉ là cùng nhau làm chút việc vặt. So với việc phải liều mạng bán mặt cho đất bán lưng cho trời cả ngày sau khi xuống nông thôn là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, họ căn bản không chịu nổi nỗi khổ này. Sự chậm chạp và yếu kém trong việc đồng áng chính là một trong những nguyên nhân khiến họ bị dân làng nhắm vào.

Cộng thêm đủ loại rắc rối khác đan xen, có thể tưởng tượng được cuộc sống của thanh niên trí thức gian nan đến mức nào. Ngoại lệ chỉ dành cho những gia đình có điều kiện, họ thường xuyên gửi tiền và đồ tiếp tế cho con cái để cuộc sống bớt phần chật vật.

Còn với những thanh niên trí thức gia cảnh bình thường, ở nhà không được coi trọng, bản thân lại chẳng thể chịu khổ, nhiều người đã chọn cách kết hôn với người địa phương. Khi đó, nếu nhà chồng hoặc nhà vợ giúp đỡ một chút, tình cảnh mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng, một khi đã kết hôn tại chỗ, dù người nhà có chạy vầy được suất công tác để trở về thành phố thì ở khâu thẩm tra cũng khó lòng vượt qua. Thủ tục sẽ bị trả về trực tiếp, coi như tự cắt đứt con đường về thành của chính mình.

Trong lúc Hàn Lập còn đang ngồi ngẩn ngơ bên giường, ngoài cửa đã vang lên giọng của mẹ hắn:

"Con trai, đánh răng rửa mặt rồi ra ăn cơm đi, sáng nay mẹ chiên cho con hai quả trứng gà đấy."

Hàn Lập xuyên không tới đây đã hơn một tháng, dù đã tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, nhưng một vài thói quen nhỏ khác biệt vẫn không tránh khỏi khiến người nhà nảy sinh nghi hoặc. Tuy nhiên, họ lại cho rằng con trai mình đang sầu não vì chuyện việc làm sau khi tốt nghiệp, nên cha mẹ Hàn lại càng ra sức nhờ vả người quen.

Hắn bất đắc dĩ vò đầu, thầm lặp lại lời tự an ủi như những ngày trước đó:

"Nhập gia tùy tục vậy. Mình tuy không có cái 'không gian làm ruộng' vốn là tiêu chuẩn của đại quân xuyên không, nhưng dù sao cũng có một cái kim thủ chỉ gân gà, cộng thêm việc am hiểu xu hướng lịch sử, sau này lăn lộn làm một gã chủ cho thuê nhà chắc cũng không khó."

Hàn Lập chính là kẻ không có chí tiến thủ như vậy, hắn chỉ muốn trở thành một kẻ ngồi không hưởng lộc. Sau này rảnh rỗi thì ở nhà chơi trò chơi, cùng bạn bè đánh mạt chược, hoặc tìm vài mỹ nữ đi du lịch. Lúc nào thiếu tiền thì xách túi chìa khóa lớn đi thu tiền phòng từng nhà, cuộc sống như vậy mới gọi là mỹ mãn. Còn chuyện cứu vớt ngân hà gì đó, tự nhiên sẽ có anh hùng tương ứng xuất hiện, chẳng liên quan gì đến một kẻ thích hưởng thụ như hắn.

Nói về cái kim thủ chỉ gân gà này, công năng của nó hiện tại khá đơn điệu, chỉ có ba lựa chọn đơn giản là: phân giải, hợp thành và dung hợp, cực kỳ giống với trò chơi mà Hàn Lập từng chơi. Hắn nghi ngờ việc mình xuyên không có liên quan mật thiết đến nó. Điểm tốt hơn trong trò chơi là những thao tác này có thể thực hiện trong phạm vi mười mét quanh thân, và dường như cơ thể hắn cũng đang dần tốt lên dưới sự ảnh hưởng của nó.

Ba lựa chọn này hiện tại có hiệu quả rất giản đơn, nhưng tác dụng phụ lại tương đối lớn.

Còn nhớ khi mới xuyên qua, trong cơn hưng phấn vì phát hiện ra kim thủ chỉ, Hàn Lập đã ngốc nghếch chọn phân giải chiếc đồng hồ treo tường trong nhà. Kết quả thật bi thảm: chiếc đồng hồ tan tành đã đành, bản thân hắn cũng choáng váng đầu óc suốt ba ngày trời. Đã thế, hắn còn phải hứng chịu trận "hỗn hợp kép" từ cha mẹ, món "thịt xào mây tre" kia quả thực đau thấu xương.

Sau một thời gian không ngừng thử nghiệm, cuối cùng hắn cũng nắm bắt được công dụng của nó.

Phân giải: Kỹ năng này tương tự như trong trò chơi, có một thanh tiến độ thuần thục. Mỗi lần sử dụng sẽ tăng thêm một chút kinh nghiệm, khi đầy thanh chắc chắn sẽ thăng cấp. Ban đầu hắn chọn gỗ, đá và những vật vô tri để phân giải chúng thành các hình thù khác nhau. Chẳng lẽ nó muốn hắn đi làm thương nhân vật liệu xây dựng? Nhưng tinh thần lực của hắn lại không đủ, sợ rằng chưa làm xong một sọt đồ thì đã đột tử vì kiệt sức. Hàn Lập cũng chẳng buồn xoắn xuýt, gân gà thì vẫn là gân gà thôi.

Dẫu vậy, sau này hắn có thể thực hiện đa dạng hóa món ăn. Chỉ cần có nguyên liệu, hắn có thể biến hóa đủ kiểu. Riêng ngô hắn đã có thể phân giải ra mười tám dạng: ngô hạt vỡ, bột ngô thông thường, bột ngô siêu mịn... Rồi thì bột đậu nành, bột đậu xanh, khoai lang khô, bột khoai lang. Quả đúng là gân gà trong đám gân gà. Để tránh bị chóng mặt buồn nôn, hễ cảm thấy không ổn là hắn liền dừng thao tác ngay lập tức.

Hợp thành: Chức năng này Hàn Lập cảm thấy vô dụng, ít nhất là ở hiện tại. Hắn có thể đem những mảnh vụn đá hay gỗ đã phân giải để biến chúng thành hình dạng mình muốn. Tất nhiên chỉ là những thứ đơn giản nhất, và việc sửa đổi này cực kỳ tiêu hao tinh thần lực. Khi tinh thần lực cạn kiệt, di chứng để lại sẽ rất nặng nề, giống như lần đầu váng mắt hoa trước đó. Hắn nghi ngờ nếu nghiêm trọng hơn có thể sẽ đột tử hoặc trở thành người thực vật. Vì vậy, hắn đoán lần phân giải đồng hồ trước kia là hành động "vượt cấp đánh quái", việc không ngất xỉu tại chỗ có lẽ là nhờ tinh thần lực mạnh mẽ của người xuyên không.

Dung hợp: Chức năng này hiện vẫn luôn ở trạng thái màu xám, không thể sử dụng. Khi nào có thể dùng và dùng trong điều kiện gì, tất cả vẫn còn là ẩn số. Tuy nhiên, có lẽ bên trong vẫn còn nhiều công năng khác chờ hắn từ từ khai phá.

Đồ vật sau khi thao tác có thể lưu lại trong một không gian tương tự kho chứa đồ, khi cần có thể lấy ra. Nhưng những thứ chưa qua thao tác thì không thể bỏ vào được, thiết lập này khiến Hàn Lập vô cùng khó chịu.

(Ghi chú: Thực tế khi đó chỉ cần thanh niên trí thức chịu khó lao động, đại bộ phận dân làng đều khá bao dung).

(Hết chương)