Chương 15
Tiêu Mặc thoát ra khỏi ý thức trong Bách Thế Thư.
Suốt hai tháng gần đây, hắn dường như mê mẩn việc "tu tiên", cơ bản không màng đến chuyện triều chính. Mỗi khi đói bụng, hắn chỉ việc sai Ngự Thiện phòng đưa thức ăn tới. Dẫu sao hắn cũng là hoàng đế, dù chỉ là một vị vua bù nhìn thì chuyện ăn uống sinh hoạt vẫn có người hầu hạ tận nơi.
Hắn cảm thấy ngay cả vị Vạn Thọ Đế Quân kia cũng không sống khép kín bằng mình.
"Ngụy Tầm." Tiêu Mặc khẽ gọi một tiếng.
Ngụy Tầm vốn túc trực bên ngoài cung điện, vừa nghe thấy tiếng gọi liền vội vàng tiến vào:
"Bệ hạ."
Ban đầu, Ngụy Tầm cứ ngỡ bệ hạ giả vờ tu đạo là để khiến Nghiêm Sơn Ngao mất cảnh giác, từ đó âm thầm tích lũy thực lực. Giống như vị hoàng tử của Trần quốc năm xưa, khi bị quyền thần khống chế đã bí mật nuôi dưỡng tử sĩ, tỏ ra hưởng lạc để che mắt quân thù. Cuối cùng, vị hoàng tử đó điều động tử sĩ phục kích trong hoàng cung, giết chết quyền thần, đoạt lại đại quyền.
Thế nhưng, bệ hạ của hắn đoạn thời gian này lại thực sự tu đạo, thậm chí mỗi lần tọa thiền đã trôi qua cả ngày trời.
"Chẳng lẽ bệ hạ thực sự từ bỏ ý định đoạt quyền rồi sao?"
Nghĩ đến đây, trong lòng Ngụy Tầm không khỏi thở dài, cảm thấy có chút thất lạc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bệ hạ buông tay có lẽ cũng là chuyện tốt. Muốn giết Nghiêm Sơn Ngao nói thì dễ nhưng làm mới khó, lão vốn là một tu sĩ Long Môn cảnh. Vạn nhất có sơ sẩy, bệ hạ không những không đoạt lại được quyền lực mà chỉ sợ còn phải bỏ mạng trong chính cung điện này.
"Ngụy Tầm, thần sắc ngươi nhìn sao có vẻ trầm trọng như vậy, có chuyện gì sao?" Tiêu Mặc nhàn nhạt hỏi.
"Hồi bệ hạ, nhận được người quan tâm, nô tài có thể có chuyện gì chứ? Bệ hạ bình an thì nô tài mới tốt được." Ngụy Tầm cười nịnh nọt đáp.
"Được rồi, đừng có thỉnh thoảng lại vỗ mông ngựa như vậy. Sai người đưa chút đồ ăn tới đây, trẫm có chút đói bụng."
"Ngự Thiện phòng đã chuẩn bị xong, đang trên đường đưa tới rồi ạ."
Từ lúc Tiêu Mặc bắt đầu tu đạo, Ngụy Tầm đã dần nắm rõ quy luật dùng bữa của hắn.
Tiêu Mặc khẽ gật đầu: "Khoảng thời gian này, trên triều đình đánh giá trẫm như thế nào?"
"Cái này..." Ngụy Tầm ấp úng, muốn nói lại thôi.
"Cứ nói đừng ngại, trẫm muốn nghe lời thật." Tiêu Mặc nhìn y, nhấn mạnh.
Ngụy Tầm cân nhắc câu từ trong lòng, mãi sau mới chậm rãi thốt ra từng chữ: "Có không ít đại thần đối với việc bệ hạ tu hành... rất có ý kiến. Họ cảm thấy bệ hạ nên... nên... nên chuyên tâm vào triều chính thì hơn."
Tiêu Mặc mỉm cười: "Bọn họ có phải còn ở sau lưng mắng trẫm là một hôn quân không?"
Vừa dứt lời, Ngụy Tầm đã vội vàng quỳ sụp xuống: "Tuyệt đối không có chuyện đó! Không một ai dám nói về bệ hạ như thế cả!"
"Được rồi, ngươi căng thẳng cái gì, trẫm đâu có nói là do ngươi nói đâu." Tiêu Mặc thản nhiên bảo, "Đứng lên đi."
"Tạ bệ hạ." Ngụy Tầm run rẩy đứng dậy, lau đi mồ hôi lạnh trên trán.
Đám đại thần kia chửi mắng hắn, đa số cũng chỉ vì muốn giữ vững hình tượng "trung thần" mà thôi. Trên triều dưới nội ai mà chẳng biết, Nghiêm thái hậu cùng Nghiêm thừa tướng nội ứng ngoại hợp, quyền lực của hắn đã chẳng còn chút nào, chuyên tâm triều chính thì có ích gì?
Hơn nữa, nếu Nghiêm Sơn Ngao cảm thấy hắn là mối đe dọa, lão ta chắc chắn sẽ không ngại ngần mà thay một vị hoàng đế khác. Cái nghề làm hoàng đế này mà bị ép "từ chức" thì kết cục chỉ có một, đó là chết. Cho nên khi chưa đủ thực lực, hắn nhất định phải nhẫn nhịn. Chẳng bao lâu nữa, lần trải nghiệm nhân sinh đầu tiên trong Bách Thế Thư sẽ kết thúc, lúc đó mới biết bản thân nhận được phần thưởng gì.
"Bệ hạ, thừa tướng cầu kiến." Một cung nữ đứng bên ngoài tẩm cung bẩm báo.
"Mau mời thừa tướng vào." Tiêu Mặc lên tiếng.
"Tuân mệnh."
Cung nữ cúi người hành lễ rồi mở cửa cung: "Thừa tướng, mời ngài vào trong."
"Thần bái kiến bệ hạ." Nghiêm Sơn Ngao đeo kiếm ngang hông bước vào, hướng về phía Tiêu Mặc hành lễ.
"Tướng phụ không cần đa lễ." Tiêu Mặc vội vàng từ trên giường bước xuống, ngay cả giày cũng không kịp mang, nhanh chóng đi tới nghênh đón, "Tướng phụ, sao ngài lại đích thân tới đây?"
Nghiêm Sơn Ngao nhìn Tiêu Mặc trong bộ đạo bào, nhướn mày hỏi: "Bệ hạ tu đạo đã gần hai tháng, thần đến thăm hỏi một chút, muốn biết bệ hạ tu hành tiến triển ra sao?"
"Ha ha ha, cũng tạm được, cũng tạm được." Tiêu Mặc cười nói, "Trẫm cảm thấy triều đình sự vụ quá mức phức tạp, mệt nhọc vô cùng. Từ khi tu đạo tới nay, tâm thần trẫm hằng ngày đều sảng khoái, mọi việc lớn nhỏ trong triều đều phải làm phiền thừa tướng hao tâm tổn trí rồi."
"Làm bệ hạ phân ưu chính là bản phận của thần." Nghiêm Sơn Ngao lại hành lễ, nhưng giọng điệu có phần uy quyền, "Tuy nhiên bệ hạ, khoảng một tháng nữa, Hoàng trưởng lão của Vạn Kiếm tông sẽ tới Chu quốc chúng ta. Vạn Kiếm tông là đệ nhất kiếm tông thiên hạ, đến lúc đó cần bệ hạ đích thân tiếp đãi ông ấy."
"Chuyện này đương nhiên không vấn đề gì."
Nguyên thân của Tiêu Mặc vốn không hiểu biết nhiều về tu tiên giới, chỉ nghe loáng thoáng về danh tiếng của Vạn Kiếm tông, thậm chí còn không biết tên tông chủ là gì.
"Ngoài ra, bệ hạ tuổi đã không còn nhỏ, thần đã chọn lựa một số nữ tử tiến cung. Họ đều là tiểu thư danh môn, đặc biệt là trong Nghiêm thị tông tộc của thần có một tài nữ tên là Nghiêm Như Tuyết, tài mạo song toàn, tin rằng bệ hạ nhất định sẽ yêu thích."
Tiêu Mặc sao có thể không hiểu ý tứ của lão, Nghiêm Sơn Ngao chỉ thiếu điều nói thẳng rằng hắn nhất định phải chọn Nghiêm Như Tuyết làm phi, thậm chí sau này sẽ là hoàng hậu.
"Trẫm đã nghe qua danh tiếng tài nữ của Nghiêm gia, nhất định sẽ để tâm thật kỹ." Tiêu Mặc gật đầu, tỏ vẻ phục tùng tuyệt đối.
Thấy Tiêu Mặc nghe lời như vậy, khóe môi Nghiêm Sơn Ngao hơi nhếch lên. Trước kia Tiêu Mặc còn có ý muốn tranh đấu, tính kế đoạt lại đại quyền, nhưng hiện tại xem ra hắn đã hoàn toàn buông xuôi. Như vậy cũng tốt, nếu không việc thay đổi hoàng đế cũng chỉ thêm phiền phức.
"Đã thấy bệ hạ mọi sự đều ổn, thần xin cáo lui."
"Tướng phụ đi thong thả, ngày thường cũng nên chú ý thân thể. Ngụy Tầm, đưa tiễn tướng phụ."
"Tuân mệnh."
Sau khi Ngụy Tầm đưa Nghiêm Sơn Ngao rời đi, Tiêu Mặc lập tức cau mày lại. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, lão già nhà ngươi cứ đợi đấy cho trẫm!
Vạn Pháp thiên hạ, Thanh Hà thành.
Nơi đây cách biên giới Chu quốc chỉ khoảng ba mươi dặm. Trên đường phố Thanh Hà thành, Hoàng trưởng lão đang bước đi, phía sau là hai "đệ tử" mặc đồng phục của Vạn Kiếm tông.
Suốt mấy ngày đi đường vừa qua, Hoàng trưởng lão luôn cảm thấy như ngồi trên đống chông. Tuy hai người phía sau đang mặc y phục của đệ tử nội môn, nhưng nếu thực sự coi họ là đệ tử thì lão cảm thấy mình chắc chắn là chán sống rồi.
Trong hai người kia, một người là tông chủ của lão – vị Kiếm Tiên đệ nhất thiên hạ. Người còn lại là kiếm thị thân cận của tông chủ – Thu Diệp.
Nói thật, Hoàng trưởng lão không hiểu nổi vị tông chủ đại nhân này đi theo lão tới Chu quốc để làm gì. Việc lão đi sứ Chu quốc chỉ là một nhiệm vụ bình thường, tới để hoàn tất thủ tục thu nhận Chu quốc trở thành quốc gia phụ thuộc của Vạn Kiếm tông mà thôi.
Nhưng tông chủ lại đích thân đi theo, hơn nữa còn che giấu thân phận, giả trang thành đệ tử nội môn.
Cái đất nước Chu quốc này, rốt cuộc có gì đặc thù sao?